Niệm khúc cuối
Nietzsche và bảo hiểm sự sống
1
T
ôi cho rằng bất cứ ai từng dành rất nhiều thời gian nghiên cứu Nietzsche,
và đối xử với các tác phẩm của ông không chỉ đơn giản như những ‘văn
bản’ cần được làm sáng tỏ, mà còn như những thử nghiệm sống mà họ
được mời tham gia, đôi khi sẽ nảy sinh cảm giác khiếp hãi, đan xen với sự
phấn khích và lòng biết ơn mà người ta cảm nhận được vì sự hiểu biết
phong phú và cách tiếp cận mới mẻ của ông với rất nhiều chủ đề đã khá
xưa cũ. Tôi hy vọng các chương trước của cuốn Dẫn luận này đã làm rõ
một sự nhiệt tình nào đó trong phản ứng của tôi với Nietzsche, vì giờ đây
tôi muốn trình bày một số phản ứng mà ông đã gợi lên trong tôi khi tôi còn
đang trong giai đoạn hoài nghi hơn. Trước hết, điều mà tôi sẽ làm là mở
rộng một số vấn đề đã gợi ý, nhưng lúc này dường như với tôi, nó có ảnh
hưởng sâu sắc nhiều hơn là đôi khi tôi cảm nhận, hay nhiều hơn thứ mà tôi
không nghi ngờ gì sẽ cảm nhận một lần nữa. Vì, như chúng ta đã thấy, ông
hay người phát ngôn Zarathustra của ông muốn thu nạp các môn đệ bất
đồng ý kiến nhất, nên tôi sẽ nêu lên một số câu hỏi cơ bản về thủ tục và
quan điểm của ông, những câu hỏi thường là sơ đẳng nhưng cần được giải
thích, cả những câu hỏi phương pháp luận cũng như câu hỏi nội dung đều
phát sinh từ một cảm giác rằng, bất kể ông tuyên bố điều gì, Nietzsche vẫn
là một tác giả đã quyết định không bị chặn ngang, mà còn không thể bị
chặn, khiến cho một độc giả nghiêm túc sớm hay muộn cũng sẽ đi đến cảm