Chiến thuật được Nietzsche sử dụng thường xuyên nhất để làm cho
mình không thể bị tổn thương - cái trạng thái, như tôi sẽ lập luận, mà ông bị
cuốn hút vào đó nhiều nhất, mặc dù tôi không nghi ngờ gì là ông sẽ quyết
liệt phủ nhận - là tuyên bố rằng không thể xếp ông vào bất cứ loại nào, mặc
dù những biểu hiện bề ngoài là ngược lại. Ông là một nhà thám hiểm và là
nhà thử nghiệm, chỉ mê mải tìm cách đặt ra một tấm gương về việc, dùng
một câu từ GS 338, ‘tìm ra cách riêng của mình’, một thứ gì đó khó đến nỗi
những người biện hộ cho tôn giáo trắc ẩn luôn can thiệp vào chuyện người
khác chỉ để né tránh các vấn đề gay go nhất trong cuộc sống riêng của họ.
Vì Nietzsche chỉ quan tâm đến những ứng viên cho sự vĩ đại, nên nhất thiết
ông phải nâng bản thân mình lên mức độ cao nhất của chủ nghĩa cá nhân.
Điều này có nghĩa là người ta chỉ có thể là ứng viên cho sự vĩ đại nếu xác
định mình, cùng với những cách khác, tách biệt với những người khác. Vì
vậy, dù muốn hay không, người ta sẽ luôn mang những người khác trong
tâm trí, với cái giá mà bất kỳ người theo chủ nghĩa cá nhân nào, ở bất kỳ
mức độ nào trong giai đoạn cuối nền văn hóa của mình, cũng sẽ phải trả.
Đó chắc chắn là cái giá mà Nietzsche phải trả, vì những chuỗi đả kích
không biết mệt mỏi chống lại những người đương thời của ông. Ông thích
tạo ra ấn tượng về một sự thờ ơ kiêu kỳ với những người khác, nhưng ông
cũng bị mê hoặc bởi các kiểu suy đồi thể hiện ở họ mà không khảo sát
chúng và chỉ ra rằng ‘chúng tôi’ không giống như thế.
Nietzsche dường như nghĩ rằng phương pháp luận của ông mang tính
chất thăm dò và không giáo điều, cũng như lời khẳng định hết sức quan
trọng rằng ‘tôi không đủ mù quáng để tin vào một hệ thống, thậm chí cả hệ
thống của tôi’, kéo ông vào một kiểu tự do ý chí về quan điểm cũng như về
nền tảng. Vậy tại sao một ai đó lại không nên nghĩ rằng việc tạo ra các nền
tảng cho quan điểm đạo đức của một người là tùy thuộc vào chính hắn, và
kết luận rằng điều tốt nhất cho hắn là bắt chước một người khác. Trừ khi
người ta coi một cách tiên nghiệm rằng mình phải hoàn toàn khác với bất
kỳ ai, thì sẽ không có xung đột, thậm chí không cả mầm mống xung đột,
trong việc là một người theo chủ nghĩa cá nhân và nghĩ rằng điều tốt nhất