thay vì là một tổng thể gây ấn tượng một cách kinh ngạc, đó là lý do tại sao
Nietzsche rất ấn tượng với Goethe và trong các tác phẩm sau này, đã đưa
Goethe lên như một mẫu mực, một người nên được bắt chước vì tính không
thể bắt chước được của ông.
Vì vậy, sự từ chối của Nietzsche không đem lại cho chúng ta bất cứ lời
khuyên cụ thế nào khác ngoài việc trở thành chính mình - và sẽ không ai
chỉ trích điều đó vì nó quá đặc thù - không che giấu được sự thực rằng ông
minh bạch hơn nhiều so với những gì ông tự miêu tả. Việc ông thường
xuyên thay đổi lập trường về những điều mà ông có vẻ tự tin không nên lôi
kéo chúng ta ngả theo những tuyên bố ông đưa ra để thăm dò. Tôi ngờ rằng
ông không có khả năng một cách hợp lý ‘dừng lại trong những tình trạng
không rõ ràng’, và ông không làm sao để có được tính khí thơ mộng như
được mô tả bởi Keats. Sự linh hoạt của ông đến từ sự sẵn sàng thay đổi ý
tưởng của mình. Khi ông nói ông không tin mù quáng vào bất kỳ hệ thống
nào, thì điều ông cần nói là ông không đủ mù quáng để bám vào một hệ
thống. Tất nhiên, không phải như vậy bất cứ lúc nào ông phác thảo một hệ
thống - ông quá thiếu kiên nhẫn để làm điều đó. Hoặc có lẽ nó phụ thuộc
vào việc bạn nghĩ một hệ thống nghĩa là gì. Nếu bạn định nói rằng bạn
muốn tất cả niềm tin của mình là trước sau như một, thì yêu cầu cơ bản là
không sa vào tình trạng hỗn loạn khái niệm. Nếu bạn định nói điều gì đó
hơn thế, thì bạn có bổn phận phải nói nó ra, mà Nietzsche thì không làm
như vậy, ngoài việc thể hiện sự chán ghét đối với siêu hình học siêu việt.
Tình trạng lộn xộn ở hầu hết các văn bản của Nietzsche lại gây được
nhiều thích thú, nhất là nó cho phép người ta làm theo lời khuyên của ông
để xem lướt qua Daybreak mà không áy náy lương tâm - và cũng như vậy
với hầu hết các cuốn sách khác mà người ta cảm thấy yêu thích; và cho
phép người ta tránh phải vất vả theo dõi những lập luận trừu tượng dài dằng
dặc. Nó mang theo, như bất kỳ người đọc đam mê và tỉnh táo nào cũng đều
biết, những nguy hiểm riêng của nó. Có sự bất thường trong cung cách mà
những đoạn văn riêng lẻ tấn công người đọc với sức mạnh tối đa, chỉ để họ
thả lỏng tâm trí một thời gian ngắn, thường là do chúng được kế tiếp bằng