5
Một điều cần thiết
B
ốn cuốn đầu tiên của GS hình thành một quỹ đạo sáng chói và thâm
nhập ngày càng sâu. Cuốn IV bắt đầu với quyết tâm của một năm mới, diễn
ra theo cách quen thuộc, nhưng vẫn đánh dấu bước khởi đầu của sự khẳng
định đã dẫn Nietzsche đến với Zarathustra đã nói như thế.
Tôi muốn học hỏi thêm để thấy vẻ đẹp ở cái cần thiết trong sự vật:
rồi tôi sẽ là một trong những người làm đẹp sự vật. Amor fati (Hãy yêu
định mệnh): hãy để nó là tình yêu của tôi từ nay về sau! Tôi không
muốn chống lại những cái xấu ác. Tôi không muốn buộc tội ai; tôi
không muốn buộc tội ngay cả những kẻ buộc tội người khác. Ngoảnh
mặt đi sẽ là sự phản đối duy nhất của tôi. Và tất cả, tất cả và trên tất
cả: một ngày nào đó tôi ước mình chỉ là người luôn nói Vâng
(GS 276)
Đoạn cảm xúc mãnh liệt này được tiếp tục theo cách có thể làm người
ta say mê, và có lẽ sẽ không công bằng nếu xăm xoi nó quá kỹ. Giá như
Nietzsche không bao giờ ngoảnh mặt đi, và chúng ta sẽ không có văn bản
giá trị nhất của ông nếu ông làm như vậy, giá như ông làm điều gì đó để
giảm thiểu những cáo buộc rằng ông không bao giờ trở thành một người
nói Vâng, và thực tế là ba trong năm cuốn cuối cùng của ông là sự công