kích, hai cuốn về Wagner và một cuốn về Chúa Kitô, chỉ có một cuốn
khẳng định duy nhất là về bản thân ông.
Ít ra là trong lúc này, tâm trạng của ông vẫn tiếp tục theo cung cách
cảm hứng như vậy. Sau đó, tại phần 290, đạt đến một điểm nơi ông lần đầu
tiên đưa ra một số gợi ý rõ ràng về những loại người mà ông hy vọng sẽ
thay thế cho những người nhỏ mọn thời muộn và hậu Kitô giáo:
Một điều cần thiết. - ‘trao phong cách’ cho tâm tính của kẻ nào đó -
là một nghệ thuật tuyệt vời và hiếm hoi! Nó được thực hành bởi những
người xem xét tất cả những điểm mạnh điểm yếu trong bản chất của
họ và sau đó khớp chúng vào một sơ đồ nghệ thuật cho đến khi từng
điểm xuất hiện như là nghệ thuật và lý trí, và thậm chí những điểm
yếu cũng làm say mê. Chỗ này có một mảnh lớn của bản chất thứ hai
được thêm vào; chỗ kia có một mảnh của bản chất ban đầu được gỡ bỏ
- cả hai đều thông qua sự thực hành lâu dài và luyện tập hàng ngày, ở
đây, cái xấu ác không thể vứt bỏ sẽ được che giấu: nó được giải thích
lại và làm thành tuyệt vời. Phần lớn là mơ hồ và việc tạo hình chống
lại đã được lưu giữ và sử dụng cho những cái nhìn từ xa: nó có nghĩa
là để vẫy tay ra hiệu hướng về cái xa xôi và không thể đo lường. Vào
lúc kết thúc, khi công việc được hoàn thành, có thể thấy rõ việc gò ép
một khiếu thẩm mỹ duy nhất chi phối và hình thành tất cả mọi thứ lớn
nhỏ là như thế nào. Cho dù khiếu thẩm mỹ ấy là tốt hay xấu cũng
chẳng quan trọng gì như người ta có thể nghĩ, nếu như chỉ có nó là
khiếu thẩm mỹ duy nhất!
(GS 290)
Đó không phải là toàn bộ phần này, nhưng cũng đủ để ta có thể tiếp
tục.
Ý tưởng cho rằng chúng ta có thể trở thành ‘nghệ sĩ của cuộc đời’ đã
được thảo luận trong BT, nhưng trong một bối cảnh rất khác khi cho ý