Một trường hợp rõ ràng là phong cách cổ điển trong âm nhạc, như đã thể
hiện từ Haydn qua Mozart và Beethoven, đang cạn kiệt dần ở một điểm nào
đó. Những gò ép về phong cách là rất khắt khe, nhưng người ta không thể
hình dung bất kỳ ai trong ba nhà soạn nhạc này có thể phát triển mạnh mà
không có nó. Họ có thể là họ bởi vì họ đã được trao cho rất nhiều thứ.
Chính là trong sự mâu thuẫn giữa phong cách có thể có cho bất cứ ai, thứ
phong cách mà ta có thể thấy đang làm việc hoàn toàn thỏa đáng nhưng
không tạo ra được tác phẩm thiên tài, và những phẩm chất cá nhân được
xác định mạnh mẽ của các bậc thầy vĩ đại mà qua đó chúng ta định vị
những thành tựu tuyệt vời của nó.
Chiều hướng tổng thể trong sự phân tích của Nietzsche đang hình
thành, nhưng đó là sau này. Không còn nữa một phong cách chung cho hoạt
động sáng tạo căng thẳng, vì vậy chúng ta phải tìm phong cách của chính
mình. Rõ ràng trong những trường hợp như vậy, bản thân quan niệm về
phong cách bị đẩy lên quá mức một cách nghiêm trọng. Thực tế là ông nói
rằng ‘Cho dù khiếu thẩm mỹ như vậy là tốt hay xấu thì cũng chẳng có gì
quan trọng như người ta có thể nghĩ, nếu như chỉ có nó là khiếu thẩm mỹ
duy nhất!’ ngụ ý rằng các tiêu chuẩn mà ông sử dụng ở đây không chỉ là
thẩm mỹ mà còn là nghi thức. Bản chất của các yếu tố chỉ ở vị trí thứ hai so
với hình thái của chúng. Điều đó có thể, một lần nữa, làm cho chúng ta thắc
mắc về việc các yếu tố ấy là gì liệu có quan trọng chút nào hay không, và
chắc chắn Nietzsche nghĩ rằng có. Ở cuối phần này, ông viết: ‘Vì một điều
cần thiết: đó là con người cần đạt được sự hài lòng với bản thân mình, cho
dù bằng phương cách này hay phương cách khác của thi ca hay nghệ thuật;
chỉ khi đó mới là một con người có thể chấp nhận để chiêm ngưỡng’.
Nhưng đạt được sự hài lòng nhất với bản thân là một điều kiện thiết yếu.
Có rất nhiều người đạt được sự hài lòng với chính mình nhưng lại là người
không chịu được việc chiêm ngưỡng, cũng vì chính lý do đó.
Những đoạn như thế làm dấy lên câu hỏi về việc nên nhấn mạnh ý
tưởng nào của Nietzsche. Với tất cả xu hướng riêng của ông hướng tới
những cách thể hiện cực đoan và cường điệu, ông có thể sử dụng tài ứng