Nietzsche rất thành thật về những gì có liên quan. Một vài đoạn sau,
ông hỏi:
Làm sao có thể làm sự vật thành đẹp đẽ, hấp dẫn và đáng ao ước với
chúng ta trong khi chúng không phải vậy? Còn tôi thích nghĩ rằng nếu
để tự chúng thì không bao giờ… Tránh xa các sự vật cho đến khi có
một việc tốt mà giờ đây người ta không còn thấy nữa…, tất cả những
điều này chúng ta nên học hỏi từ các nghệ sĩ mặc dù chúng ta có thể
khôn ngoan hơn họ trong các vấn đề khác, vì với họ sức mạnh tinh tế
thường kết thúc nơi nghệ thuật kết thúc và cuộc sống bắt đầu: nhưng
chúng ta luôn muốn trở thành thi sĩ của cuộc đời mình - trước hết là
trong các vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày.
(GS 299)
Nói bằng những lời lẽ khác, ít khéo léo và ít trang nhã hơn: đừng quá
thận trọng với chính mình về việc hiểu đúng sự vật, tức là sự thật. Điều
quan trọng hơn là bạn nên làm cho chúng ít ra là chấp nhận được, còn đẹp
là tốt nhất.
Tôi ngờ rằng điều Nietzsche đang nghĩ là một thứ gì đó mang tính bản
năng hơn là thứ mà ông đem lại ấn tượng một sự tiến cử - chắc chắn như
vậy, vì ông phải giải thích rõ những gì ông muốn chúng ta biết và hành
động theo. Đó chính là cái tình thế khó xử mà ông thấy mình rơi vào hết lần
này đến lần khác - ông nên đưa ra những gợi ý, hoặc nên nói những gì ông
nghĩ là chúng ta nhất thiết phải biết trong những dòng chữ mơ hồ ấy? Ông
muốn chúng ta là loại người chỉ cần những gợi ý bởi chúng ta rất tinh tế,
nhưng ông biết chúng ta sẽ điếc đặc với bất cứ điều gì không phải là sấm
khải huyền - để rồi sau đó kết tội ông quá lớn tiếng. Ở giai đoạn của GS,
ông vẫn còn cố thử những cách nói bóng gió, để chúng ta tự tạo ra các kết
nối giữa chúng. Sự mệt mỏi mà Zarathustra sẽ thường xuyên phải chịu
đựng, khi nhận ra rằng mình sẽ luôn bị hiểu lầm, vẫn chưa bắt đầu hành hạ