ông. Và ông không chắc liệu người ta chỉ có thể giáo dục con người về
khiếu thẩm mỹ nếu họ đơn thuần là thiếu hiểu biết, hay có thể tái giáo dục
cả những người mà khiếu thẩm mỹ đã được hình thành và đã trở nên đồi
bại. GS, về cơ bản, là cuốn sách của một người lạc quan - cuốn sách cuối
cùng mà Nietzsche có thể viết một cách tận lực.
Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là khía cạnh tương đối thoải mái của
Nietzsche, trái ngược với những gì mà J.P. Stern đã gọi một cách thích đáng
là ‘nhà đạo đức tích cực’. Vì nếu có bất kỳ dấu vết nỗ lực nào xuất hiện
trong tính cách của ai đó - nếu có vẻ là họ thích sự quyến rũ, ấm áp, thanh
thản, thoải mái như ở nhà (at-homeness) của họ với chính mình - thì đó là
một thất bại quan trọng của phong cách. Tuy nhiên, trong sự giải thoát khó
chịu của chúng ta khỏi những gò ép dễ chịu của truyền thông, và với vô số
những cách sống tương ứng dường như được mở ra, mà quá nhiều trong số
đó thực tế đã mở ra, chúng ta có vẻ không có khả năng tổ chức ‘sự hỗn loạn
bên trong’ mà không có một vài dấu hiệu căng thẳng nào đó có thể thấy
được. Ngay cả Goethe, người ngày càng trở thành đại diện cho lý tưởng tự
tổ chức của Nietzsche, cũng không thể che giấu được sự nỗ lực cần thiết
của mình. Ông, tất nhiên, là một trong số ít trường hợp về sự thống nhất
được áp đặt lên sự đa dạng, một sự đa dạng về các mối quan tâm và các
xung lực sẽ làm hầu hết chúng ta bị tê liệt.
Tuyên bố của Nietzsche rằng đem lại phong cách cho phẩm chất là
‘một điều cần thiết’ (một cụm từ có lẽ định để nhại Wagner, những nhân vật
chính của Wagner thường bận tâm với một nhu cầu tối quan trọng nào đó)
có liên quan bất ngờ tới sự phê phán lòng trắc ẩn, một trong những sự cố
chấp nổi tiếng nhất, và là một trong những điều được duy trì kiên định nhất
của ông. Trong một đoạn văn rực rỡ đến khó tin, tiếc là quá dài để có thể
trích dẫn đầy đủ, ông xem xét ‘ý muốn chịu đau khổ và những người tỏ
lòng thương xót’, ông hỏi liệu có gì hay ho cho cả người thương xót lẫn đối
tượng của họ để ở trong một mối quan hệ như thế, và cho thấy trong đoạn
thảo luận nhạy cảm tiếp theo sau sự ác cảm của ông với lòng trắc ẩn không
liên quan gì, ở bất kỳ mức độ nào theo cách thường được hiểu, đến sự nhẫn