6
Nhà tiên tri
Đ
ã từ lâu, cuốn sách nổi tiếng nhất của Nietzsche là cuốn Zarathustra đã
nói như thế (Thus Spoke Zarathustra). Nó vẫn đang là cuốn nổi tiếng nhất,
theo tôi nghĩ, và nói chung thì đó là một sự phát triển đáng hoan nghênh.
Được viết trong các đợt bộc phát cảm hứng ngắn ngủi, nó trình ra những
dấu hiệu tệ hại của trạng thái đó, mặc dù cũng hàm chứa một số đoạn viết
hay nhất của ông. Điều mà Nietzsche cố làm trong cuốn sách là xác lập
mình như một thi sĩ - triết gia, và vì mục đích đó, ông tận dụng một tập hợp
các thành ngữ tiết lộ theo cách khiến người đọc phải sững sờ. Ông sử dụng
rất nhiều hình ảnh và ngụ ngôn, nhưng ông cũng làm như vậy ở những
cuốn sách khác, và đôi khi có hiệu quả tốt hơn nhiều. Ấn tượng ban đầu của
người đọc là sự mô phỏng: rõ ràng nhất là mô phỏng Kinh Thánh, từ việc
sao chép Kinh Thánh cho đến bắt chước văn phong - những tâm trạng đa
dạng được người đọc chấp nhận vì bị tê liệt sao đó. Có các bài thơ, một số
đã trở nên nổi tiếng và đã được nhiều nhà soạn nhạc sử dụng, trong đó
thành công nhất là Mahler
và Delius
. Người ta có thể thấy lý do tại sao
những bài thơ đó lại có sự hấp dẫn đặc biệt với hai nhà soạn nhạc này,
những người có sức mạnh ý chí mạnh mẽ lạ thường, những người đã dành
nhiều thời gian để gợi lên hình ảnh một trái đất trong sự viên mãn và vẻ đẹp
vĩnh cửu của nó, trái ngược với sự ngắn ngủi đáng thương của đời sống con
người. Nhưng thành công của họ lại phản bội một yếu tố trong Zarathustra
mà Nietzsche đã hết sức chối bỏ: niềm hoài cổ.