Giọng điệu chân thật nhất của TSZ, nổi lên ở những nơi bất ngờ, là
giọng điệu hối tiếc. Giọng điệu ít có sức thuyết phục nhất là tán dương và
khẳng định, những phẩm chất mà Zarathustra đã nỗ lực để khắc sâu, vì
chúng cần thiết để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Ubermensch, mà tiên tri
Zarathustra chính là người ấy. Nhưng đây là một nhà tiên tri không định thu
nạp đệ tử, một mong muốn mà ông ta ra sức nhấn mạnh, vì nó sẽ phân biệt
ông ta với tất cả các tiên tri khác. Nhưng người ta có thể hỏi liệu có ai đó
nói ra chân lý mà lại không muốn có môn đệ, càng nhiều càng tốt. Câu trả
lời sẽ có vẻ sẽ là Zarathustra không hoàn toàn tin chắc ở cái chân lý đã thôi
thúc ông ta ròi khỏi ngọn núi của mình và sẵn sàng ‘hạ sơn’ hay ‘chìm
nghỉm’ - một sự mơ hồ được tính toán cẩn thận của Nietzsche. Nhà ảo thuật
trong phần IV nói lên nỗi u sầu luôn đồng hành với Zarathustra, khi ông ta
ngâm nga ‘Rằng tôi sẽ bị cấm cửa khỏi sự thật. Chỉ là gã hề! Chỉ là nhà
thơ!’Một lần nữa, trong đoạn cuối của phần I, ‘Về đức hạnh được ban
tặng’, Zarathustra nói với các môn đệ bằng những lời mà Nietzsche tự hào
đến mức ông trích dẫn nó ở cuối Lời nói đầu cho Ecce Homo:
Thực ra, ta khuyên các ngươi: hãy xa lánh ta và hãy chống lại
Zarathustra! Mà tốt hơn là các ngươi hãy hổ thẹn vì Zarathustra! Có lẽ
hắn đã lừa gạt các ngươi… Người ta đền ơn thầy một cách tệ hại nếu
cứ mãi làm một học trò. Và tại sao các ngươi lại không muốn giật
vòng hoa của ta?… Các ngươi bảo các ngươi tin vào Zarathustra?
Nhưng Zarathustra thì có là gì! Các ngươi là những tín đồ của ta:
nhưng tất cả tín đồ thì có là gì? Các ngươi còn chưa tìm thấy mình, thế
mà các ngươi đã tìm thấy ta! Mọi tín đồ đều làm như thế; vì thế mọi
đức tin chẳng đáng là mấy.
Đó là một đoạn văn hùng hồn, nhưng với tất cả sự khôn ngoan có thể
đo lường của nó thì thật lạ lùng là lại đến từ một nhà tiên tri. Vì các tiên tri
không tranh cãi, họ chỉ tuyên bố. Vậy thì bằng cách nào các môn đệ có thể