Sự từ chối làm Nietzsche choáng váng đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.
Viết cho người bạn thân nhất của mình, Franz Overbeck, vào ngày Giáng
sinh năm 1882, ông nói:
Cái mẩu cuối cùng của cuộc đời hóa ra là mẩu cứng nhất mà tôi
chưa từng nhai, và có lẽ vẫn làm tôi chết nghẹn vì nó. Tôi bị hành hạ
bởi những kí ức bẽ bàng và đau đớn trong mùa hè này giống như bị
một cơn điên - những gì tôi đã nêu trong Basle và trong lá thư cuối
cùng của tôi đã che giấu điều thực chất nhất. Nó liên quan đến sự căng
thẳng giữa những đam mê đối chọi mà tôi không thể đối phó được.
Nói vậy nghĩa là tôi đang sử dụng từng giọt tự chủ của tôi; nhưng tôi
đã sống trong cảnh cô đơn quá lâu và đã quá chán ngán ‘sự trì độn’
của tôi, khiến cho giờ đây tôi đang bị nghiến nát, mà không người nào
khác có thể như thế, dưới bánh xe của những niềm đam mê của chính
mình… Trừ phi tôi khám phá ra trò giả kim thuật có thể biến rác thành
vàng, còn không thì tôi đã thua. Ở đây, tôi có cơ hội đẹp nhất để chứng
tỏ cho mình ‘mọi kinh nghiệm đều hữu ích, mọi ngày lễ đều linh
thiêng và mọi con người đều thần thánh’!!!
(Middleton. 1969: 198-9: đoạn trong ngoặc trích đề từ cho ấn bản
đầu tiên của GS, lấy từ Emerson
)
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) triết gia Mỹ.