Điều đáng tò mò là việc viết lách của Nietzsche không hề suy giảm,
nhưng chủ yếu theo cách thức đã được xác lập từ những cuốn sách trước
TSZ. Ông khăng khăng rằng tất cả mọi thứ ông viết sau TSZ đều là bình
luận về nó, nhưng điều này dường như thực chất là một nỗ lực tự thuyết
phục nhiều hơn là một đánh giá thực sự về phẩm tính hay chất lượng của
chúng. Vì một lẽ, Ubermemch không bao giờ được nhắc tới một lần nữa; và
Quy hồi Vĩnh cửu cũng hiếm khi xuất hiện trở lại; còn cơn sốt Ý chí Quyền
lực đã dịu hẳn đi, trên hay dưới bề mặt. Vì một lẽ khác, sự tiến bộ qua cuốn
sách đầu tiên sau Zarathustra, Bên kia Thiện Ác (Beyond Good and Evil),
qua kiệt tác Phả hệ Đạo đức (The Genealogy of Morals), cho đến các cuốn
sách nhỏ tuôn trào ào ạt trong năm cuối cùng, chẳng nhắc nhở mấy đến bất
cứ những gì được nói hoặc được báo trước trong TSZ.
Điều đáng kinh ngạc hơn là với việc viết TSZ, Nietzsche lấy một số
lượng lớn liền lạc từ hệ thống của ông - và điều đó quả là may mắn. Tuy
nhiên, chúng có lẽ không thể bào chữa được, các đoạn văn nhại lạ lùng của
Nietzsche đã tạo nên những sự sùng bái mà chúng ta đã nói đến ở Chương
1, tất cả đều lấy cảm hứng từ cuốn sách đó - họ không thể lấy nó từ bất kỳ
cuốn sách nào khác, nơi mà các giọng điệu nhạo báng và thăm dò diễn ra
cho đến tận cùng, giữa sự ồn ào và sự hăm dọa, tước đi mọi khả thể của học
thuyết. Tất cả các cuốn sách của Nietzsche đều đòi hỏi sự chú ý sát sao,
nhưng để có ích, từ TSZ chúng ta cần phải linh hoạt và cảnh giác theo một
cách mà ít người đọc có được, do phải đối phó với những ngôn từ khoa
trương ngay từ trang đầu tiên. Không có nhà tiên tri của ông, thì sẽ có
không có cơ hội cho cô em gái khoác cho ông chiếc áo choàng màu trắng
như một ‘tiên tri biến hình’, sau khi ông rơi vào trạng thái điên loạn hoàn
toàn. Cũng không thể nói như người bạn Peter Cast của ông, rằng thể xác
Nietzsche đã hạ xuống trần thế, ‘Có lẽ tên anh sẽ là cái tên linh thiêng cho
tất cả các thế hệ tương lai!’ cũng như Nietzsche đã viết trong chương cuối
cùng của Ecce Homo, ‘Tôi có một nỗi sợ hãi khủng khiếp rằng một ngày
nào đó tôi sẽ được gọi là thánh, vậy nên người ta sẽ đoán được lý do tại sao