người với hai tính cách, hai lối sống, hai quan điểm bị (được) buộc
vào nhau để cùng hướng tới đích đến là “gia đình hạnh phúc”. Để
đến được đích đó, cần rất nhiều thứ mà không phải lúc nào người
ta cũng có thể làm được. Có người ngã ngay từ vạch xuất phát, có
người hào hứng vì mình đã kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để rồi
chủ quan và để cho đối thủ vượt lên trước. Và rồi cũng có người
vạch đích nhưng chỉ vì một giây lỡ làng, lại lăn đùng ra ngã.
Chẳng ai nói trước được điều gì.
Đừng ai tự tin mà nói mình đã hạnh phúc.
Và cũng đừng nghĩ rằng gia đình mình là một thành trì bất khả
xâm phạm.
Bởi vì cuộc sống ngoài kia là cả một thế giới mà ta không thể
kiểm soát hết được, thậm chí đôi khi thật khó để ta kiểm soát được
chính bản thân ta.
Biết thế nào là đúng - sai, tốt - xấu khi tờ giấy được luật pháp
công nhận đến một ngày chẳng còn giá trị gì nữa - cũng chỉ như một
lần làm sai thì sửa.
Nhưng, vẫn không tránh khỏi những xót xa, nhất là khi nhìn vào
mắt những đứa trẻ…