K
Khi người ta hết yêu nhau rồi
hi người ta hết yêu nhau rồi thì những ngày tháng tươi đẹp cũ
bỗng nhiên trở thành một điều vô lý, vô lý ở chỗ tại sao mình
lại có thể yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho người ta
nhiều đến vậy? Vô lý ở chỗ sao có lúc mình lại có thể hạ thấp
mình và chịu đựng người ta nhiều đến vậy? Và vô lý ở chỗ tại sao
những việc mà ta đã từng làm vì nghĩ đó là quan tâm, chăm sóc bây
giờ bỗng trở thành những việc ta đã làm để tự tra tấn chính bản thân
mình?
Khi người ta hết yêu nhau rồi thì ngay cả một câu yêu thương
cũng trở nên nhàm chán và lố bịch.
Khi người ta hết yêu nhau rồi thì ngay cả một câu hỏi thăm: vì
sao anh (em) về muộn cũng trở thành một câu hạch sách, xét hỏi và
khiến ta chau mày khó chịu thay vì nở nụ cười vì có cảm giác ấm áp
khi được quan tâm như ngày xưa.
Khi người ta hết yêu nhau rồi thì cái khăn mặt để nhầm chỗ, đôi
tất vứt ngoài giày chẳng còn được để lại ngay ngắn như ngày xưa
cùng lời âu yếm “bừa bãi quá đi” - mà thay vào đó là “kệ xác anh (em)
- tôi có phải nô lệ đâu mà đi hầu anh (em) suốt ngày”.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, chẳng có gì còn được coi là niềm
vui và hạnh phúc, từ những câu nói hay đến những hành động, chỉ
còn cảm thấy khó chịu và không thể chấp nhận nổi mà thôi.