Hôm vừa rồi tôi bảo một người bạn đừng lấy chồng, là vì tôi
không nhìn thấy nụ cười của bạn khi nói đến ngày vui sắp tới của
cuộc đời mình, là vì tôi thấy bạn khóc và bảo bạn không hề có cảm
giác vui mừng hay hạnh phúc khi nghĩ đến ngày bạn được làm cô
dâu.
Biết bao người đàn ông, đàn bà đã đến bên đời nhau, yêu thương
nhau và chọn cho nhau một cái kết mà họ nghĩ là tốt đẹp, đó là đám
cưới. Vậy thì cớ làm sao ta phải làm đám cưới chỉ để hợp thức hóa một
mối quan hệ? Để có thể đêm đêm ngủ chung giường mà không lo
hàng xóm, bạn bè, gia đình kêu ca dị nghị? Hay là chỉ để được sở hữu
một tờ giấy đăng ký kết hôn có dấu chứng nhận của chính quyền
địa phương?
Tại sao phải làm cô dâu khi gương mặt không phảng phất nụ cười?
Tại sao phải làm chú rể khi trong lòng nặng trĩu mối lo toan về cuộc
sống sắp tới?
Đám cưới là kết thúc có hậu của một tình yêu - nhưng cũng là
bước khởi đầu của một bước tiến mới. Như là phần hai của một bản
kế hoạch. Vậy mà, không nhìn thấy niềm vui ở đó, sự phấn khởi ở
đó và chẳng thấy gì là hạnh phúc thì liệu có nên bước tiếp cùng nhau
để rồi chỉ sau mấy bước chân đó là nỗi buồn, sự chịu đựng chẳng
vượt qua nổi.
Đã có rất nhiều người yêu nhau và rạng rỡ trong ngày cưới. Và
rồi họ chia tay.
Sau kết cục đáng buồn của phần hai trong bản kế hoạch cuộc
đời đó, họ nghĩ về nhau, nói về nhau và đối xử với nhau bằng tất
cả những uất ức giận hờn chất chứa kể từ ngày bắt đầu cuộc sống
vợ chồng. Từ những chuyện nấu cho nhau bữa cơm ngày xưa sao mà
ấm cúng thế thì nay trở thành một người hầu hạ một người hưởng;
hay từ những bản hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa nhà cửa nào