Và chợt nghĩ: nỗi đau nào lớn hơn?
Ít ra thì người phụ nữ trong phim đã có được những kỷ niệm đẹp
về người mà cô yêu.
Ít ra thì người phụ nữ trong phim đã giữ lại được tình yêu và sự
tiếc nuối về tình yêu đó trong tim mình cho đến khi cô nhắm
mắt lìa đời.
Ít ra thì người phụ nữ trong phim đã được hưởng trọn vẹn tình yêu
của người đàn ông đó.
Còn người phụ nữ ngoài đời của em thì sao:
Chỉ có nỗi buồn vì đã không thể cùng nguời mà chị gọi là chồng
đi nốt quãng đường còn lại.
Chỉ có xót xa khi ngày tàn, đêm đến, chỉ thấy bóng hình trên
tường - nỗi cô đơn mà chỉ có những người từng trải qua mới hiểu nó
kinh khủng thế nào.
Chỉ có nước mắt tự rơi - tự khô hay tự lấy tay quệt ngang để rồi
bước ra ngoài kia đương đầu với cuộc sống một mình.
Chỉ còn sự đau đớn khi mỗi lần ốm, mỗi lần muốn gục ngã lại
phải cắn răng để đứng thẳng người.
Và không có tình yêu, ngay chỉ là trong ký ức vì nó đã bị người đàn
ông ấy làm lu mờ đi hết rồi. Sự nhẫn tâm!
Nhưng, như em đã từng nói:
Có trải qua nỗi buồn mới thấy giá trị của niềm vui. Có đi qua
đổ vỡ mới thấy giá trị của hạnh phúc.