Có bị bỏ lại phía sau mới thấy trân trọng những phút giây còn
bên nhau.
Thế nên:
Chị đừng buồn chị nhé.
Cứ cho là mình đã đánh đổi, đổi “chồng” để lấy “sự thanh thản”
trong tâm hồn mình.
Không ai chết vì không được yêu, bởi tình yêu không chỉ đến từ
riêng một người.
Rồi sẽ đến một ngày, chị đi đến giữa con đường hay đến một
đoạn đường nào đó chị sẽ lại thấy một vòng tay mở ra để cho chị
nhao vào, để được khóc, để được cười, để được cảm nhận tình yêu
thương và sự chia sẻ.
Cuộc sống vui thì thấy ngắn, thấy thiếu - buồn thì thấy
dài, thấy thừa. Thế nên, chẳng dại gì mà cứ phải ngồi than ngắn
thở dài rằng sao mà cuộc đời này dài thế - sao mà nỗi đau này sâu
thế.
Gạt qua một bên để mà mỉm cười đi chị nhé! Dù khó nhưng có
quyết tâm rồi mà, đúng không?