K
Những cây cầu ở quận Madison
hông biết bao nhiêu lần tim tôi thắt lại vì cảm giác đau lòng
khi chứng kiến những giọt nước mắt của người phụ nữ lần
đầu biết yêu là thế nào, khao khát là ra sao rồi lại phải đớn
đau thu tay lại khi vừa chạm được vào những xúc cảm của cuộc
đời mình. Người phụ nữ có một cuộc sống êm đềm với những cơm
nước bếp núc, lấy việc chăm sóc chồng con như một thói quen
hàng ngày và bằng lòng với những yêu thương bình dị đã trải qua
những phút giây sóng gió khi gặp người đàn ông lãng tử - người luôn
coi mình là con đường, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn
về biển cả… Một bình yên - một sóng gió tưởng chừng không có lấy
một điểm chung lại hoà quyện với nhau để rồi họ nhận ra rằng
mình đã thuộc về nhau.
Ông mang đến cho bà những cảm xúc mãnh liệt mà đã rất lâu
rồi bà bỏ quên - ông nhắc bà nhớ đến những rung động khẽ khàng
nơi con tim - ông tạo cho bà những ham muốn mãnh liệt trong quan
hệ tình ái. Ông như ngọn gió mát lành thổi qua cuộc đời bà, cho bà
biết thế nào là yêu đương, thế nào là run rẩy và thế nào là khẽ
chạm nhẹ mà chấn động mạnh đến cả nơi sâu thẳm nhất của tâm
hồn.
“Anh có một điều muốn nói - một điều duy nhất, anh sẽ
không bao giờ nói lại lần nữa, với bất cứ ai và anh yêu cầu em nhớ:
Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như