ướ
t má từ lúc nào và chắc gì đã khiến tôi đưa tay lên bụm miệng
cho tiếng nấc không thành tiếng như hình ảnh mà tôi đang nhìn
thấy trên màn ảnh nhỏ.
Những mối tình đẹp là những mối tình dang dở – câu kết luận
đó dường như đúng với mọi thời đại, mọi thế hệ và mọi quốc gia.
Đúng với những trái tim tìm được nhịp điệu tưởng chừng đã đi lạc,
tưởng chừng đã mất đi sau những tháng ngày quẩn quanh với ăn –
ngủ và chỉ dừng lại ở đó, chỉ ngân nga đôi ba nốt thăng trầm để rồi
lại cất vào tận đáy trái tim mình, để lại quay về với những thói
quen, với những thứ được gọi là trách nhiệm và nghĩa vụ - những thứ
giúp con người ta tồn tại với một niềm tin tuyệt đối vào hai chữ
“số phận”.
Số phận đã cho em gặp anh trong cuộc đời này, nhưng nó chưa đủ
mạnh mẽ để kéo em đến bên anh cùng dựng nên một định mệnh
mới. Vì thế, chỉ cần bốn ngày cho sự gần gũi và cho đến cuối
đời để mãi nhớ về nhau, phải không anh?