T
Ta gặp nhau có đôi lần
(Truyện ngắn)
hở phào sau một hồi phỏng vấn nhân viên mới, Đan bước về
chỗ ngồi, căn phòng nhỏ có khung cửa sổ nhìn ra phía hồ.
Những hàng cây trải dài xanh mướt, những mái nhà nhấp nhô,
những dáng người tất bật. Cô chợt nhớ Hội An.
- Lấy cho chị một vé đi Đà Nẵng, chuyến sớm nhất.
Chỉ kịp chạy qua nhà chọn vài bộ đồ “cơ động” trong đống đồ
được đặt riêng ở góc tủ “dành cho những chuyến đi bất chợt” – tần
ngần nhìn chiếc áo dài mới may, Đan vơ vội rồi chạy xuống xe, ra
sân bay sát giờ cất cánh. Hôm nay, thói quen “đặt vé sát cửa sổ” bị từ
chối vì chị là hành khách cuối cùng - chỉ còn lại một ghế cạnh lối
đi.
- Anh có thể đổi chỗ cho tôi được không? Nụ cười hiền lành được
sử dụng mỗi khi cần đã có hiệu quả.
Vậy là thay vì phải nhìn mấy cô tiếp viên hướng dẫn cách chui
vào áo phao, cách thổi phồng và cách túm ống thở khi có sự cố,
Đan ung dung ngồi ngắm mọi vật chuyển động qua khung cửa
kính. Mỗi lần máy bay cất cánh hay hạ cánh cũng mang lại một sự
khoan khoái dễ chịu cho cô. Ai đó nghe sẽ thấy ngỡ ngàng bởi thời
khắc đó chỉ gây cho họ sự ù tai, chóng mặt và cảm giác nôn nao cồn
cào. Ấy vậy mà cô thích, y như lần đầu tiên được đi máy bay,