phần thưởng cho việc đỗ vào đại học. Cảm giác lâng lâng, hụt hẫng,
chơi vơi và mất trọng lượng của lần đầu tiên ấy cho cô biết thế
nào là sự khác nhau trong việc di chuyển bằng máy bay và các
phương tiện dưới đất. Nó làm cô thích thú cho đến tận bây giờ - sau
hàng chục lần di chuyển, sau gần mười năm của cái lần đầu tiên
ấy.
Đà Nẵng nắng chan hòa nhưng cũng đủ mát để không làm tâm
trạng con người ta bức bối.
- Cho tôi một phòng nhìn ra biển.
- Rất xin lỗi chị vì chỉ còn một phòng duy nhất và anh ấy vừa
lấy rồi ạ.
Lễ tân chỉ về phía người bên cạnh.
Ánh mắt Đan hướng sang người bên cạnh và cô chợt nhận thấy
có nét gì đó rất quen.
- Xin lỗi anh, có thể nhường phòng đó cho tôi được không? – lại nụ
cười trìu mến.
- Cô có duy nhất một kiểu cười đó để dành cho những trường hợp
cần “xin xỏ” phải không?
Nụ cười khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô nở một nụ cười phiên bản
khác, tươi tắn hơn.
- Vâng ạ, nếu nó giúp tôi có được cái chìa khóa anh đang cầm
trên tay.
Người đàn ông bật cười và chìa cho cô thứ mà cô đang muốn.