hay phải hỏi giá trước khi ăn bất cứ một món ăn nào trong quán.
Nhưng lần này, chẳng còn thấy đôi dép mình đã bỏ lại khi cô quay
về chỗ cũ.
Tặc lưỡi thở dài, cô quay lại khách sạn và chợt sững người khi nhìn
thấy trước cửa phòng là đôi xăng đan mình vừa tháo ra trên bãi cát.
- Mặc dù cô không nhìn tôi mỉm cười, nhưng tôi cũng đã mang
giúp cô về phòng.
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Quay lại nhìn
- gương mặt có nét quen thuộc đó khiến cô bật cười.
- Lần này thì không phải nụ cười đó nữa nhỉ?
- Vâng, vì tôi đâu có định nhờ vả hay xin xỏ gì anh. Cảm ơn anh vì
đã mang giúp đôi xăng đan về phòng và rất mong lần sau anh
đừng tự tiện như thế nữa.
Khẽ dừng cười, Đan quay lưng vào phòng và chẳng kịp nhìn nụ
cười tinh quái trên khuôn mặt người đàn ông phía sau ấy.
Bữa tối với những món ăn ưa thích kết thúc - Đan quay về
phòng check mail, làm một số việc cần thiết rồi nằm nghe nhạc.
Đĩa nhạc của Secret Garden luôn có trong laptop nhẹ đưa cô vào giấc
ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến khi chợt bừng tỉnh – Đan nhìn
đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Đi về phía ban công, gió lùa vào mát lạnh.
Khoác vội chiếc áo lên người, khẽ đặt chìa khóa lên bàn lễ tân, Đan
thầm thì: “Chị ra biển một lát”.
Lần nào cũng thế, nếu không vì đặt mình lên giường và ngủ
thiếp đi cho đến lúc mặt trời chói chang ngoài cửa sổ thì kiểu gì
Đan cũng phải ra đó lúc nửa đêm. Trong cái không gian tối thẫm
chẳng thể nhìn thấy gì ở phía đằng xa, cảm giác mơn man của sóng