Người đàn ông bật cười và chìa tay:
- Làm quen nhé. Tôi là Vũ.
- Tôi là Đan - cô khẽ bắt tay anh và mỉm cười.
Những câu chuyện miên man lúc nửa đêm về sáng trôi theo cùng
với tiếng cười, lúc khúc khích, lúc nghiêng ngả.
- Em cười trông rạng rỡ lắm.
- Nịnh đầm rồi anh ơi, trong đêm tối chẳng thể nhìn thấy mặt
người.
Trời sáng dần lúc nào không rõ.
Quay lại khách sạn khi kim ngắn đồng hồ chỉ đến số 5, Đan
ngạc nhiên khi nghĩ lại quãng thời gian 3 tiếng ấy – cô đã huyên
thuyên những gì. Không phải là người dễ trải lòng – nhưng có lẽ đêm
tối, sự thân thiện và khả năng gợi chuyện của Vũ đã khiến cô nói
được những điều tưởng như không thể nói với ai.
- Em có muốn ra Hội An không?
- Tất nhiên - điểm đến của chuyến đi này mà, nhưng anh định
đi bằng gì?
- Xe máy.
Nắng - gió - tốc độ và tiếng cười đuổi nhau trên đường. Bỏ lại
biển, bỏ lại cát, bỏ lại những con đường, Đan và Vũ vào với phố cổ
Hội An.
Trời còn sớm, hàng quán lác đác mở cửa. Những ngôi nhà cổ
trầm mặc, những tia nắng sớm chiếu qua tán cây hắt xuống
khuôn mặt Đan.