vỗ lên đôi chân trần luôn khiến Đan phiêu và thả trôi mình. Không
lạc lõng, không sợ hãi vì cảm giác nhỏ bé trước biển; không thấy phía
đằng xa là chân trời; chỉ thấy mình đang đứng đây, chỉ thấy mình
đang trôi theo những tiếng vỗ nhẹ dưới chân, thấy cát, thấy nước
khẽ luồn qua những kẽ chân. Thấy thời gian ngừng trôi.
- Nụ cười vẫn còn có giá trị đấy – đừng vứt xuống biển như thế.
Giật bắn mình vì tiếng nói phát ra trong bóng tối, lúc nửa đêm.
Bực bội và khó chịu vì bị quấy rầy khiến giọng nói của Đan rít lên
như tiếng rắn:
- Điên.
Người đàn ông tiến lại phía cô và bật cười lớn.
- Cũng gần bằng cô thôi. Nhân tiện, tên trong giấy khai sinh
của tôi là Vũ – không phải Điên. Và tôi biết cô tên là Đan, không
phải một cái tên bình thường nhỉ.
Bị bất ngờ, Đan chẳng nghĩ ra được câu nào hay ho để đáp lại. Cô
đi về phía bãi cát và ngồi xuống. Người đàn ông cũng đi theo và
ngồi gần cô.
- Cô ra biển vào giờ này mà không thấy sợ sao?
- Tại sao phải sợ?
- Người ta sẽ nghĩ cô là gái đó.
- Thì tôi đúng là gái mà – có phải trai đâu.
- Cô cũng biết chơi chữ đó nhỉ.
- Nhờ ơn anh đấy.