Nhưng không phải người đàn bà nào cũng chịu hiểu khái niệm
“mãi mãi” - “hoàn toàn” không thể tồn tại trong tình yêu hay trong
bất cứ thứ tình gì có nguồn gốc từ trái tim.
Bạn không thể bảo mình rằng phải yêu người này, quý người kia
hay ghét bỏ một ai đó.
Bạn càng không thể nói với trái tim vốn yếu đuối và mong
manh nhất của mình rằng phải tiếp tục yêu thương một ai đó chỉ vì
đã từng có một thời ta thổn thức vì nhớ nhung; hay vì ta đã từng có
một thời yêu thương say đắm - cái thời ta nghĩ có thể chết vì nhau.
Tôi thường được bạn bè nhận xét rằng tôi dễ tin người. Tôi cũng
đã từng nghĩ như thế.
Thực ra không phải vậy. Tôi nghĩ là họ tốt - tôi nghĩ là họ đáng tin
cậy - tôi cho là họ đang yêu tôi và đáng được tôi yêu. Nhưng bảo tin
tưởng vào điều đó một cách tuyệt đối thì hoàn toàn không phải. Đó
chỉ là cảm giác, mà cảm giác thì có quyền thay đổi.
Tôi không cho rằng tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó - một điều
gì đó là tốt. Bởi vì khi ấy, một cách vô tình, bạn dồn lên vai người ta
một trách nhiệm nặng nề, khiến người ta cứ phải cố gắng, cố
gắng và cố gắng để hoàn thành tốt những việc mà bạn đang tin
người ta sẽ làm tốt - trong khi họ không hề muốn thế. Và cũng vô
tình thôi, bạn tạo cho mình một cảm giác an toàn vào người ta, cho
đến một ngày lòng tin mà bạn tạo dựng rồi áp đặt cho họ bị sụp đổ,
bạn chính là người đau khổ nhất chứ không phải họ.
Vậy thì, có nên quá tin tưởng vào ai đó đến mức đánh mất khả
năng nhìn nhận khách quan của mình và quyền được đánh giá đúng
của người khác hay không?