Trách nhiệm là một sợi dây vô hình trói buộc người ta nhiều
nhất:
Là con bạn có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ;
Là vợ - chồng bạn có trách nhiệm chung thủy và quan tâm chăm
sóc lẫn nhau;
Là cha mẹ bạn có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ con
cái mình nên người;
Là bạn bè…
Là đối tác…
Là vân vân và vân vân
Nghe thế có thấy mệt mỏi lắm không?
Tôi chỉ thấy yêu thương một ai đó làm mình muốn quan tâm,
chăm sóc, tôn trọng họ và khiến mình thích nói chuyện, chia sẻ, làm
việc cùng người ta. Tất cả những thứ mà người ta gọi là trách nhiệm
ấy (để rồi đôi khi chép miệng thở dài rồi thốt lên: trách nhiệm cả
thôi) lại là những điều tôi cảm thấy thoải mái nhất khi làm, chỉ bởi
vì tôi không cho đó là trách nhiệm - là những thứ phải làm ngay cả khi
tôi cực kỳ không muốn. Tôi chỉ làm khi còn thiết tha, còn muốn,
còn thấy cần thiết với chính bản thân tôi chứ không phải ai khác.
Nếu một ngày bạn thấy tôi không cười nói với bạn, không thân
thiết và gần gũi với bạn. Cũng như nếu một ngày, bạn trở nên xa lạ
với tôi thì tôi cũng sẽ tự hỏi mình điều gì làm cho chúng ta trở nên
như thế. Nhưng tôi sẽ không oán trách bạn là người phũ phàng hay
bội bạc mà tôi nghĩ, như thế bạn còn tốt đẹp hơn chán vạn những
khuôn mặt tươi tắn lướt qua tôi để rồi chỉ đợi tôi quay đi là cho vài