nhát dao. Bạn đã thành thật với chính bạn và tôi. Điều đó là cốt lõi
cho mọi mối quan hệ.
Ngày xưa bố tôi có nói: “đừng khoác cho ai một cái áo con tự
may”. Cái áo đó có thể là lối sống, hành vi, đạo đức. Con đừng:
tưởng là, nghĩ thế, cho rằng…người ta phải thế nọ thế kia chỉ vì họ
đã từng thế nọ và thế kia. Nhìn vào những thứ đang diễn ra trước
mắt và chấp nhận nó đúng như nó đang xảy ra. Không suy diễn,
không hình dung và không đề cao quá hiện thực đang có.
Đến giờ, khi đã đi qua gần nửa đời người, tôi càng thấm thía lời
bố nói.
Không có ai là người tốt hoàn toàn;
Không có ai là người không thể mắc sai lầm;
Không có khái niệm mãi mãi trong cảm xúc;
Và trân trọng những khoảnh khắc để sống vui.
Như tôi và người đang ở cạnh tôi - ba của hai đứa con tôi chưa từng
nói lời yêu nhưng đã đến và đi cạnh nhau trong cuộc hành trình dài
mười bảy năm theo cái cách đầy tự do và sung sướng! Ví dụ, nếu có
một ngày đẹp trời, hai chúng tôi rẽ sang hai đường khác nhau thì
chúng tôi vẫn thỉnh thoảng ghé ngang đời nhau và mỉm cười khi nhớ
về một thời vô trách nhiệm đã qua.
Chỉ ví dụ thế thôi, chứ sống vô trách nhiệm mà vẫn vui thì tội gì
từ bỏ nhỉ!
h đ d
b
đ đ h h kh kh