và tuyệt đối không được làm trái ý ông. Bố và tôi có một vài bất đồng và
tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong khoảng một năm khi tôi học đại
học. Suốt khoảng thời gian đó, tôi xâu lỗ tai, cao hơn ông ấy khoảng 6cm,
trở nên đầy đặn hơn. Và trên hết, tôi thường rất thích thú đi đến các câu lạc
bộ đêm để thỏa mãn Cái Tôi của mình.
Sau khi cố gắng trở lại thân thiện tạm thời, tôi thực hiện một chuyến
viếng thăm bố. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để gây gổ với ông và thử xem mình
có thể đảo ngược vị trí với ông ấy trong trật tự đẳng cấp hay không. Ngay
khi gặp mặt, mắt ông ấy đã chú ý ngay đến chiếc khuyên tai. Tôi nói với
ông: “Đẹp phải không?” để chọc giận ông nhưng ông ấy trả lời: “Đó không
phải là điều bố sẽ làm nhưng nếu con thích vậy thì cũng chẳng vấn đề gì.”
Điều này làm tôi nhớ đến quá khứ. Tôi đã trông đợi một cử chỉ nhạo báng,
giễu cợt hay chê trách từ ông ấy như hồi xưa nhưng không có bất kỳ cử chỉ
nào như vậy cả.
Tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên bố tôi xem tôi như một người đàn ông và
ông ấy hiểu rằng tác phẩm của mình đã được hoàn thành. Đã có sự thay đổi
lớn trong mối quan hệ của chúng tôi kể từ hôm đó. Chúng tôi bắt đầu mối
quan hệ giữa những người đàn ông trưởng thành và tôi đã có thể suy nghĩ
lại một vài quyết định trong quá khứ cha đã tác động lên cuộc đời tôi, tôi
nhận ra một điều quan trọng: Ông ấy đang làm những điều tốt nhất có thể
với những thông tin ông ấy có được.
Tôi bỏ qua nhiều vấn đề xích mích cũng như bất đồng với ông ấy và kính
trọng ông ấy hơn thời gian trước đó. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ để có
thể trở thành người đàn ông khiến ông ấy tự hào. Tôi cũng bắt đầu noi
gương về đạo đức nghề nghiệp, cách tiếp cận kinh doanh và cách ông ấy
đối xử với bản thân mình. Những người anh em khác của tôi, vì bất cứ lý
do nào không có được những trải nghiệm này với cha, đã trở thành những
người trái ngược hoàn toàn với ông ấy. Họ không cảm thấy hứng thú với
công việc của mình; đây là phương tiện để lao về đích. Đối với tôi, công
việc xác định rõ ràng tôi là ai trong nhiều năm và đến nay vẫn không thay