nói: “Đây là cách công việc vận hành. Tất cả bọn tao cùng chia sẻ công
việc nhận được. Bọn tao đã và đang làm như thế trong một thời gian dài
rồi. Mày mới vào nghề, trong tay không có tấm bằng MBA
được cái gì cả. Hãy tránh xa đường đi của bọn tao và bọn tao có lẽ sẽ ném
cho mày vài miếng thừa.” Tôi nhìn chằm chằm vào họ, kích động. Những
tên “ti tiện” đòi hỏi quá đáng này sẽ nói cho tôi biết mọi thứ hoạt động ra
sao ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nhìn một đứa ngu xuẩn trong đám và nói:
“Trong vòng một năm, nhiều đứa trong chúng mày sẽ xách dép cho tao, hãy
mở to mắt ra mà nhìn.” Tôi đứng dậy và bước đi với đôi tay nhét vào túi để
che giấu sự giận dữ. Vào thời điểm đó, tôi đã quyết định sẽ nỗ lực hết sức
cho dự án này, hoặc tôi sẽ đưa nó đi lên, hoặc tôi thất bại.
Với suy nghĩ này trong đầu (tranh đua với bọn họ), tôi làm việc như điên
trong bang của mình. Tôi di chuyển như con thoi khắp bang để xây dựng
các mối quan hệ, nhận công việc và dần trở thành một thế lực. Trong năm
đầu tiên, ba trong số năm chuyên viên tư vấn đã trở thành thầu phụ cho tôi.
Cái Tôi của tôi luôn được thỏa mãn và tôi nghĩ không điều gì có thể cản
bước mình. Nếu một đối thủ dám nhảy vào đường đi của tôi, thì hoặc họ
đầu hàng hoặc tôi sẽ vô hiệu hóa họ. Hơi kỳ quái khi nhìn lại sự việc vào
lúc này, nhưng tôi có thể nhớ là mình đã bỏ thầu thấp hơn những đối thủ
trên cơ khác để bảo đảm họ không thể bỏ thầu với giá đó. Tôi giúp các
nhân viên của họ trở thành các nhà thầu nhưng đối với họ thì tôi chỉ
nhường một chút việc và không bao giờ làm ăn với họ thêm lần nào nữa.
Thỉnh thoảng, thậm chí tôi còn gửi hoa hồng đen đến các đối thủ những lúc
tôi khiến một trong những nhân viên then chốt của họ nghỉ việc hoặc khi tôi
nẫng tay trên hợp đồng từ họ. Tôi là con cá mập trắng khổng lồ ở vị trí cao
nhất trong chuỗi thức ăn
, và tất nhiên tôi ngủ rất ngon vào buổi tối.
Tin vui, Tin xấu, Tin xấu
Năm 2000, tôi được mời tham dự một hội nghị ở Calgary về phát triển
kinh tế. Tôi chỉ là đứa trẻ mới vào nghề và đang tạo ra những lời xì xầm về