khả năng của tôi trong việc dùng tiền vay từ chính phủ để phục vụ cho các
dự án. Một số người gọi tôi là “Người cấp vốn kinh doanh”
, một số khác
thì gọi là “Người thắp lửa.”
Tôi thích tên sau hơn bởi tôi khiến công việc
trôi chảy, nhưng tôi nghĩ phần lớn mọi người dùng nó bởi tôi là một đứa
gây phiền hà. Tôi đã quyết định lái xe trong gần 9 tiếng để đi từ Kamloops
đến Calgary. Cha tôi từ Vancouver cũng muốn đến Calgary để thăm chị gái
tôi sống ở đó. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chuyện trò (chính xác hơn là tôi
sẽ khoe) trong chuyến đi với ông ấy về những việc tôi đã làm được. Đàn
ông trong gia đình tôi đều sôi nổi và là những bậc thầy trong nghệ thuật
chiếm ưu thế trước người khác. Đón cha lên chiếc xe Jeep, chúng tôi trực
chỉ hướng Bắc của Vancouver. Trong khoảng hai giờ lái xe và sau những
cuộc chuyện trò nho nhỏ lướt qua, tôi đã sẵn sàng để “thuyết trình” nhưng
cha tôi đã ngăn tôi lại và nói: “Cha có tin vui, tin xấu và tin rất xấu. Con
muốn nghe tin nào trước?” Là tuýp đàn ông gan lỳ, tôi nói: “Con muốn biết
tin xấu trước.” Cha nhìn tôi và nói: “Cha bị ung thư.” Tôi nhìn ông ấy và
nghĩ như vậy thì sao nhỉ? Tôi xấu hổ khi thừa nhận điều đó lúc bấy giờ.
Những người nhà Flett chết vì những cơn đau tim, thông thường là do là
stress và làm việc quá sức suốt cuộc đời mình. Ung thư không phải là một
vấn đề to tát trong suy nghĩ của tôi. “Hãy cắt khối u đi,” tôi nói với bố.
“Tiến hành phẫu thuật vào chiều thứ Năm, nghỉ ngơi vào ngày thứ Sáu và
cuối tuần rồi đến ngày thứ Hai bố có thể quay trở lại làm việc.” Ông ấy
nhìn tôi và nói: “Tệ hại hơn thế nữa.” Tôi nghĩ ông ấy đang tỏ ra yếu đuối
nên tôi quyết định thay đổi chủ đề. “Thế còn tin rất xấu là gì vậy? Con bị
ung thư à?”, tôi hỏi: “Không,” ông ấy trả lời, “nhưng con làm bố và cả con
nữa thấy bối rối.” Tôi tin rằng một Alpha Male chỉ có thể thực sự hiểu được
sự tàn phá mà những lời này mang lại khi nghe nó từ chính người cố vấn
dày dạn kinh nghiệm của mình. Chúng tôi dành cả cuộc đời để cố gắng trở
nên giống bố mình và sau đó là vượt qua họ. Tôi cảm thấy tôi đã làm được
cả hai điều đó, và vào lúc đó ông ấy lại bảo tôi rằng ông cảm thấy bối rối –
điều đó thực sự khiến tôi tổn thương, nếu bạn hiểu điều tôi đang nói. Tôi
nhìn ông ấy và cảm thấy thật sự sốc. Ông ấy tiếp lời: “Một người thấy trước