Chris: “Giá cô ấy đòi cho một ngày làm việc là 1.500 đôla. Cậu có đủ
ngân sách chi cho chừng đó không?”
Robbie: “Nếu cậu nói cô ấy xứng đáng với giá đó, tớ sẽ sắp xếp
chuyện tiền nong.”
Chris: “Thế thì được rồi, tớ sẽ giới thiệu cậu. Đừng lãng phí thời giờ
của cô ấy và hãy trả tiền đúng hạn. Cậu mà làm ăn vớ vẩn là tớ cũng
bị mang tiếng xấu đấy. Được chứ? Tớ sẽ xem liệu cô ấy có thể bố trí
thời gian gặp cậu được không. Nếu cậu có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi
cho tớ trước tiên và tớ sẽ xử lý.”
Robbie: “Nghe hay đó. Cảm ơn cậu đã giúp tớ liên lạc với cô ấy nhé.”
Bây giờ, tôi đã thẩm định đầy đủ tư cách của người mua và cho anh ấy
thông tin về khả năng của cô ấy, bây giờ anh ấy đã sẵn sàng để thỏa thuận.
Tôi đi đến gặp Fiona và có cuộc nói chuyện như sau:
Fiona: “Cảm ơn anh, Chris. Khi nào anh muốn tôi gặp anh ấy?”
Chris: “Càng sớm càng tốt. Anh ấy đã sẵn sàng thỏa thuận. Tôi cần
chị đối xử với anh ấy như thể anh ấy là khách hàng duy nhất của chị,
giống như một người họ hàng của chị vậy. Tôi muốn anh ấy nghĩ rằng
anh ấy rất có giá trị và cảm ơn Chúa mỗi lần anh ấy nghĩ đến chuyện
tôi giúp anh ấy lần này. Chị cần giúp anh ấy phát triển dịch vụ nhanh
chóng và hoạt động hiệu quả. Nếu chị làm những gì tôi nghĩ chị sẽ làm
thì sẽ có rất nhiều công việc cho cả hai chúng ta. Tôi nói với anh ấy
thù lao của chị là 1.500 đôla/ngày và anh ấy sẵn sàng trả chị chừng đó.
Hãy bảo đảm với tôi là chị sẽ đem lại danh tiếng tốt cho tôi và cả bản
thân chị nữa. Nếu vì lý do nào đó mà tình hình diễn ra không như
mong muốn thì sẽ không tốt cho mối quan hệ của chúng ta, nên hãy
chắc chắn chị sẽ hoàn thành công việc. Nếu chị gặp bất cứ vấn đề gì,
hãy gọi cho tôi trước tiên và tôi sẽ xử lý.”
Tôi biết điều này nghe hơi giống lời của một thành viên băng đảng
Mafia, nhưng điều tôi đang làm là ràng buộc sự tín nhiệm của họ và của tôi
với nhau. Tôi đang nói rằng họ không phải lo lắng bởi tôi đã sắp xếp công