một thanh niên từ người cha Alpha Male (người dường như có mọi thứ) và
từ người cha dượng Beta Male
(người dường như không bao giờ có đủ)
của mình. Đó là khoảng thời gian rối rắm nhưng tôi thực sự bị cuốn hút với
mong muốn trở nên giống cha mình bởi tôi thích làm những công việc sử
dụng đến tiền bạc. Tôi nhớ cha đã từng nói: “Người nhà Flett có tài trong
tất cả những thứ cần phải có tài, những công việc vớ vẩn thì chúng ta có thể
thuê người khác”. Một bài học khác ông dạy tôi khi tôi còn trẻ và có ý
nghĩa vô cùng đặc biệt trong suốt cuộc đời tôi là: “Nếu con muốn trở thành
một nhà lãnh đạo, con chỉ cần giả định con đã có quyền lãnh đạo. Con
người yếu ớt và cảm thấy khó chịu khi họ không có ai đó để họ đi theo và
chính người nhà Flett sẽ cho họ sự lãnh đạo đó”. Bạn có thể tưởng tượng
Cái Tôi mà suy nghĩ này đã và đang tiếp tục tạo ra.
Cỏ thường xanh hơn ở phía bên kia rào
Khi tôi học lớp 10 thì mẹ và bố dượng tìm cho tôi một công việc tại nhà
hàng A&W ở Kamloops. Tôi là một phụ bếp, điều đó có nghĩa tôi phải đảm
bảo các loại gia vị được chuẩn bị đầy đủ, các đầu bếp sẽ có thứ họ muốn,
tôi phải thay đồ uống trong tủ ướp lạnh hay những việc tương tự như vậy.
Đó là một công việc khủng khiếp, và phần tệ hại nhất là một nhóm phụ nữ
ác hiểm trong bếp luôn nghĩ rằng họ phải trừng phạt tôi, bởi tôi là một
thằng đàn ông và chồng họ là nhưng gã khốn nạn. Họ chơi khăm tôi, bắt tôi
phải đếm các loại rau dầm trong những thùng 40 lít (tôi chỉ mất một tuần để
hiểu ra rằng điều này là không cần thiết) và nhìn chung, họ rất xấu tính.
Trong khi đó, những người bạn của tôi đang cùng bố chúng làm đẹp phong
cảnh, xây dựng hay làm những công việc buôn bán “có tính đàn ông” với
thù lao 8 – 10 đôla 1 giờ, trong khi tôi chỉ là một thằng chỉ biết quẩn quanh
xó bếp với 3 đôla một giờ và bị đối xử tồi tệ.
Tôi đã quyết định sẽ bỏ việc và thành lập công ty của riêng mình. Lúc
đó, tôi 15 tuổi và nghĩ rằng công việc cắt cỏ không thể khó như làm phụ
bếp. Sau khi hỏi bạn bè xem cha của chúng có việc gì không và biết rằng