cần vượt qua thì chỉ với một phát pháo, hắn có thể xử lý cơ giáp Liên Bang
đáng hận đang ở trước mắt này.
Vẻ ngoài của cơ giáp Liên Bang đã rách mướp, cái chân trái duy nhất
còn hoàn hảo cũng đã biến mất không còn, chỗ đùi có nhiều đường đứt gãy,
xác ngoài của cả cơ giáp toàn là những vết nứt và bụi, có mấy chỗ thậm chí
còn lộ cả linh kiện ở bên trong. Vụ rơi tự do vừa rồi khiến cơ giáp chịu
thương không nhỏ.
“Cơ giáp chỉ có thể duy trì tối đa 50 giây…” Tiểu Tứ vẫn nhìn màn hình
của cơ giáp, thông báo thông tin mới nhất cho Lăng Lan.
Lăng Lan tựa hồ không nghe được tiểu Tứ nhắc nhở, giờ phút này cô
cảm giác mình như một người ngoài cuộc, mắt nhìn thân thể mình điều
khiển cơ giáp, nhìn thân thể như máy móc, điều khiển chính xác đem động
cơ của cơ giáp đạt tới mức tối đa, như đạt tới vận tốc ánh sáng đánh về phía
đối phương.
Lúc này, vị trí đuổi và trốn lại thay đổi lần nữa, có điều khoảng cách của
hai cơ giáp thì càng ngày càng gần…… Bọn họ một người thì nôn nóng
chờ đợi năng lượng của pháo sáng được bổ sung xong, một người thì muốn
lao về phía của người còn lại, những gì có thể làm cả hai đều đã làm, kết
quả cuối cùng như thế nào cũng chỉ có thể chờ xem nữ thần may mắn chiếu
cố ai hơn nữa thôi.
Lộc Hoàn nhìn cơ giáp Liên Bang càng ngày càng gần, 10m, 5m,
3m…… Trên mặt hắn lộ ra nụ cười điên cuồng dữ tợn: “Đi tìm chết đi!”
Hắn quyết đoán nhấn cò pháo, trong thời khắc đó, thời gian đếm người
cũng về 0, nguồn năng lượng của pháo đã được bổ sung xong, pháo có thể
bắn ra lần nữa.
“Rắc” một tiếng, thanh thúy và vang dội, khóe mắt Lộc Hoàn nhìn cánh
tay phải của cơ giáp, ở chỗ đó, tia lửa đang bắn ra khắp nơi, pháo sáng ở