cánh tay phải không bắn ra đạn….
“Cảnh báo, hệ thống khống chế cánh tay phải bị phá hủy, xin lập tức
chữa trị!” Tiếng máy móc của quang não báo váo tình hình thương tổn của
cơ giáp.
Lộc Hoàn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn rõ, cơ giáp của
mình khẳng định đã bị đối phương động tay chân khiến cho pháo nguồn bị
phế đi trong nháy mắt… Trán đổ mồ hôi lạnh, hắn không dám suy nghĩ
nhiều, đẩy động cơ của cơ giáp lên mức tối đa, ý đồ kéo ra khoảng cách.
Chỉ cần kéo ra khoảng cách, thì chỉ với tay trái, hắn cũng có thể dành
thắng lợi.
Lộc Hoàn nghĩ tới thật tốt nhưng hiện thực lại không tốt đẹp như hắn
tưởng tượng vậy. Hắn trực tiếp cảm giác được cơ giáp đang trầm xuống,
nguyên lai cơ giáp Liên Bang đã ôm chặt lấy cơ giáp hắn, nói cách khác,
cho dù hắn tăng tốc lùi ra sau thế nào thì cũng không thể tách cơ giáp Liên
Bang này.
Nhiều động tác liên tiếp làm sắc mặt Lăng Lan tái nhợt như giấy trắng,
máu tươi trong miệng không thể khống chế mà từng ngụm từng ngụm phun
ra, bất quá Lăng Lan vẫn cố gắng chống một hơi, quyết đoán kéo cần tự
hủy cơ giáp đồng thời bấm nút phóng khoang điều khiển.
“Tiểu Tứ, tiếp theo để cho ngươi.” Đây là những lời nói cuối cùng của
Lăng Lan trước khi hôn mê, đương nhiên cũng vì cô rất tin tưởng vào tiểu
Tứ nên mới dám hôn mê vào thời khắc này.
Khoang điều khiển một khi bắn ra khỏi thì quyền khống chế liền giao
cho quang não phụ trách, từ quang não tính toán quỹ tích của khoang để
tránh khỏi phạm vi vụ tự bạo của cơ giáp. Ở phương diện này, không thể
nghi ngờ tiểu Tứ còn đáng tin hơn cả quang não.