“Giao cho tôi đi lão Đại!” Tiểu Tứ nghiêm túc trả lời, nó biết rõ Lăng
Lan đã đem tính mạng mình giao cho nó, đây là sự tín nhiệm mà dành cho
nó.. Nghĩ đến đây, con chip của tiểu Tứ lại lần nữa nóng lên, điều này làm
tiểu Tứ lo lắng con chip của mình có thể cháy hỏng hay không.
Lộc Hoàn nhìn khoang điều khiển của cơ giáp Liên Bang bắn ra thì lập
tức biết chuyện gì sắp xảy ra, hắn hoảng sợ điều khiển hai cánh tay của cơ
giáp bứt cơ giáp Liên Bang đang bám trên người mình ra ném xuống.
Không biết vì cơ giáp Liên Bang đã được Lăng Lan ra lệnh cho siết chặt
hay do quá hoảng hốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể
bứt cơ giáp trên mình ra được.
Lúc này, mấy người Tề Long đã tới, cách vị trí cơ giáp chiến đấu còn 1
km, khi cơ giáp của Liên Bang rơi xuống gây chấn động mạnh mấy người
cũng thấy được, trong lòng nhịn không được nôn nóng cùng tuyệt vọng.
Lúc nhìn thấy cơ giáp Liên Bang lại lần nữa bắn ra từ khói bụi của vụ nổ
thì cả bọn kích động nhảy dựng lên.
Bọn họ cũng thấy được, lúc cơ giáp Liên Bang còn cách cơ giáp Nhật
Mộ khoảng 30m thì từ cánh tay phải, một đường bạch quang chợt xoẹt qua,
một chiêu này quá đột nhiên khiến cơ giáp của Nhật Mộ không hề phát
hiện.