Tiểu đội đuổi kịp nhóm năm bảy kia đúng là tiểu đội của Trương Kinh
An.
Hiểu Minh đồng phục màu trắng nhìn thấy người mặc đồng phục màu đỏ
đang càng ngày càng tiến gần đến mình thì khẩn trương mà nắm chặt thanh
côn trong tay, ánh mắt không có tự chủ mà liếc liếc hai bên, tựa hồ đang
tìm xem có đội viên khác nào của đối phương đang ẩn nấp hay không.
“Yên tâm, đối phó với mày chỉ có tao thôi!” Lời nói của Viên Thần làm
cậu thoáng yên tâm đồng thời cũng tránh không được mà lo lắng cho đồng
đội của mình.
“Thật đáng thương, thế nhưng bị đồng đội bán đứng, bị lưu lại làm vật hi
sinh!” Viên Thần tặc tặc lưỡi nói lời đáng tiếc, thanh côn trong tay không
lưu tình chút nào đánh về phía người đối diện.
Hiểu Minh thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhìn thấy đối phương công kích
liền nhảy lùi ra sau, gia tăng khoảng cách giữa hai người đồng thời tránh
khỏi phạm vi công kích của đối phương.
“Không tồi …… Xem ra còn muốn giãy dụa trước khi chết.” Viên Thần
hưng phấn mà liếm môi. Cầm thanh côn lên tiếp tục tấn công, lúc này, tốc
độ của anh ta nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, như mưa rền gió dữ điên cuồng
hạ xuống. Xem ra công kích đầu tiên của anh ta cũng chỉ là tùy ý chứ
không phải thực lực thật của anh ta. Không chỉ có như thế, vừa tấn công
anh ta cũng không quên kích thích đối thủ, “Đáng tiếc, thực lực của mày
quá yếu, căn bản ngăn không được mấy chiêu của ta, mày nhất định phải bị
tao hành hạ.”
Hiểu Minh nghe Viên Thần nói mà bất giác cắn chặt răng, liều mạng
chống cự cuối cùng may mắn vượt qua một vòng tấn công mãnh liệt của
đối phương. Nhưng cho dù như thế, Hiểu Minh đã cảm thấy cánh tay đang
cầm côn của mình bị chấn động đến tê dại, dần dần mất đi tri giác, cậu biết,