nếu đối phương cứ tiếp tục tấn công như vậy, cậu nhất định không thể đỡ
nổi…
Phanh một tiếng! Tiếng đoản côn đánh trúng người!
“A!” Hiểu Minh bị đau đớn bất ngờ hô một tiếng, cả người bị đánh trúng
làm cho bay ngược đi ra ngoài, cánh tay phải trở nên chậm chạp rồi chết
lặng, rốt cuộc không thể tiếp tục ngăn cản đòn đánh hung ác của đối thủ.
Viên Thần thấy thế cười ha ha, nhìn người khác đau đớn hắn càng thích
thú vì thế lại lần nữa nhanh chóng lao lên chuẩn bị thêm một vòng tấn công
mới.
Lúc này, trên cây, mọi người đang an tĩnh quan sát trận đấu thì Thạch Kỳ
đột nhiên “a” một tiếng.
Trương Kinh An nhướng mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Kỳ?”
“Không có gì, đội trưởng! Chỉ là mấy con chuột nguyên bản đang trốn
kia bỗng vòng trở lại!” Thạch Kỳ đem phát hiện của mình nói cho mọi
người.
“Chẳng lẽ muốn đánh một hồi mã thương sao? Hay là muốn đánh lén?
Vậy không phải là quá khinh thường chúng ta sao?” Một đội viên khác nhịn
không được cười nhạo.
“Như vậy càng tốt, miễn cho chúng ta phí công đuổi bắt.” Trương Kinh
An cảm thấy đây là chuyện tốt, vì thế la lớn nói với Viên Thần, “Viên Thần,
từ từ mà chơi, mấy con chuột bỏ trốn kia đã trở lại, cậu còn nhiều thời gian
mà chơi.”
Trương Kinh An nói làm Hiểu Minh kinh hoảng luống cuống, trong lòng
cậu vừa tức lại vừa sốt ruột, tức giận vì sao đội hữu của mình lại lựa chọn
quay về còn sốt ruột là vì cả đội bọn họ có khả năng bị diệt toàn đoàn.