Nhưng từ lúc hắn đi vào hiện trường thì chung quanh một mảnh tĩnh lặng,
vậy tỏ vẻ đối phương lựa chọn ẩn núp gần đây.
Có lẽ, nó liền ở bên người bọn họ, chờ đợi cơ hội một kích tất sát.
“Hiện tại bắt đầu lại, các cậu ba người một tổ, lúc tìm kiếm không được
cách nhau quá xa,tốt nhất có thể canh gác lẫn nhau.” Đội trưởng biết ba cái
đội viên của hắn và Tiểu Lại có thực lực bằng nhau, một khi lạc đơn liền rất
nguy hiểm, cho nên hắn quyết định để cho ba người bọn họ cùng. Còn
hắn…… Nếu là đối phương cho rằng hắn chỉ một mình một người mà dễ
dàng xuống tay thì hắn sẽ làm cho đứa nhóc đó biết, trước mặt của thực
lực, bất luận là đánh lén hay ám sát tinh diệu cỡ nào cũng vô dụng.
“Vâng, đội trưởng!” Ba người biểu tình nghiêm túc lĩnh mệnh nói. Tiểu
Lại tử vong làm cho bọn họ cảnh giác lên, bọn họ cũng không có tự tin như
đội trưởng có thể tự tin tránh thoát đòn đánh lén vô thanh vô tức kia.
Lăng Lan nhìn bốn người phân thành hai đội hướng hai phương hướng
mà đi thì cảm thấy vận khí hôm nay của cô vô cùng tốt. Đối phương lựa
chọn 2 hướng kia trùng hợp không phải là chỗ này của cô. Đương nhiên
đâychỉ là tạm thời, nếu hai hướng kia mà tra không ra thì bọn họ nhất định
sẽ trở về lần nữa, nếu cô vẫn luôn ẩn núp ở chỗ này thì nhất định sẽ bị đối
phương tìm ra.
Lăng Lan trong lòng suy nghĩ mấy vòng liền quyết định tìm cơ hội đuổi
kịp ba người kia. Tuy rằng mặt ngoài có vẻ đuổi kịp người đội trưởng thì dễ
dàng thành công hơn. Bất quá, trong lòng Lăng Lan lại tự nhiên cảm thấy
trên người vị đội trưởng kia ẩn ẩn có loại nguy hiểm tồn tại, cũng vì phần
cảm giác này mà cô lập tức từ bỏ ý tưởng đánh lén đội trưởng kia.
Đương nhiên, Lăng Lan muốn vô thanh vô tức mà đánh lén tiểu đội ba
người kia cũng không dễ dàng, nhưng cô tin tưởng, chỉ cần kiên nhẫn tìm
kiếm, chưa chắc sẽ không có một chút cơ hội.