cau mày, bởi vì cô phát hiện, dưới đội hình như vậy thì cô căn bản không
có cơ hội đánh lén.
Cần phải mau chóng phá cái trận hình này! Lăng Lan biết thời gian dành
cho cô là không nhiều lắm, tiểu Tứ nguyên bản nhận nhiệm vụ theo dõi
người đội trưởng kia vừa mới hoảng hốt báo không phát hiện ra nữa. Tuy
rằng tiểu Tứ đã sử dụng nhiều loại vệ tinh để theo dõi vị trí mà đội trưởng
biến mất nhưng vì sương mù quá dày, nên vệ tinh cũng mất đi tác dụng.
Lăng Lan phỏng chừng lớp sương mù dày đặc kia là năng lực thiên phú
của đối phương, có lẽ giờ phút này đối phương đã quay lại rồi. Mà cô,
không chỉ phải nhanh chóng tìm cơ hội giải quyết ba người trước mắt, còn
phải cẩn thận tình huống phía sau, không thể để chuyện bọ ngựa bắt ve phát
sinh, thảm kịch ở phía sau hoàng tước.
Một trận gió thổi qua, cây cối đều theo trận gió này mà nhẹ nhàng đong
đưa, phát ra tiếng tí tách ồ lên, ba người từ lúc bắt đầu trông gà hoá cuốc,
khẩn trương cẩn thận, đến bây giờ thì bình tĩnh hơn, chỉ dừng lại bước
chân, theo bản năng lướt về phía phát ra tiếng động.
Lăng Lan thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi động……
Ba người phát hiện không có dị trạng gì thì mới tiếp tục tìm kiếm, không
bao lâu, lại một trận gió thổi qua, vẫn như cũ, lá cây bụi cỏ phát ra tiếng lay
động nho nhỏ, nhưng lúc này, một thứ gần như không nhìn thấy theo gió
bay ra.
Lăng Lan thừa lúc cơn gió thổi qua thì ngón tay bắn ra một thanh băng
châm cực nhỏ, mục tiêu của cô là người đội viên đứng gần mình nhất, lúc
này, tầm mắt đối phương đang nhìn về phía phát ra tiếng động, mà phương
hướng này cũng vừa vặn đem nới có năng lực phòng ngự yếu nhất-huyệt
Thái Dương- hướng về phía Lăng Lan.