Lúc này, một trận gió thổi qua, gió thổi làm lá cây lay động phát ra tiếng
ồ ồ lên, bàn tay Lăng Lan nhẹ nhàng chống xuống, cả người như quỷ mị
hướng chỗ tiểu đội ba người vừa rời khỏi mà bay đi….
Lúc tiếng gió giảm, Lăng Lan như lá cây nhẹ nhàng đáp xuống, lóe nhập
nơi nào đó lặng yên ẩn nấp lần nữa …… lực nhẫn nại của Lăng Lan rất
mạnh. Liền tính ba người tiểu đội vẫn như cũ không thấy bóng dáng, nhưng
một khi gió ngừng thì cô sẽ không hành động nữa, trừ phi có trận gió tiếp
theo thôi cô mới tiếp tục hành động.
Đội trưởng đang ở một phương hướng khác cúi đầu tìm tòi, hắn vành tai
theo tiếng gió mà chấn động, tuy rằng mặt không biểu tình gì nhưng trong
mắt nghi hoặc lại chợt lóe ……
Hắn thế nhưng không nghe ra bất cứ cái gì dị trạng, trừ bỏ tiếng gió,
những tiếng lá cây lay động, thì chỉ có tiếp đạp lá của những người thuộc
đội kia. Chẳng lẽ hắn suy đoán sai lầm? Đối phương vẫn lựa chọn ẩn núp
tại chỗ như cũ, không đuổi kịp đánh lén? Lại hoặc là đối phương đã theo
kịp, chỉ là hắn không nghe được?
Đội trưởng biểu tình ngưng trọng, đúng lúc này, trong rừng cây dần dần
xuất hiện một tia sương mù, sau đó chậm rãi trở nên nồng đậm, bóng dáng
đội trưởng cứ như vậy biến mất trong làn sương dày.
Ba người tiểu đội kia khẩn trương nhớ lời đội trưởng phân phó, khoảng
cách giữa bọn họ không cách nhau quá mười thước, không chỉ như thế, bọn
họ còn duy trì hành động đặt một đồng đội trong tầm mắt. Đây là trận tam
giác đặc biệt của quân đội Liên Bang, là một loại trận hình không có góc
chết.
Lăng Lan liên tục sử dụng tiếng gió để che dấu dấu vết, lặng yên đuổi
kịp tiểu đội ba người này. Bất quá, cô cũng không vui sướng mà ngược lại