“Không tới nơi này chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn con của Lăng Tiêu chết ở
chỗ này sao? Hệ thống an toàn của các người rốt cuộc dùng để làm gì vậy?
Tùy tùy tiện tiện là kẻ địch không biết có thể tiến vào như vậy ư?” Mộc
Thủy Thanh biểu tình cực kỳ bất mãn, vì chuyện học viện đồng quân dễ
dàng bị kẻ địch lẻn vào mà tức giận.
Viện trưởng vừa nghe trong lòng buồn bực nói thầm: Cho dù mạnh và
nghiêm mật tới mức nào thì không phải trong mắt ngài cũng chỉ là đồ bỏ
sao? Không phải trong mắt ngài cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi
sao?
Đương nhiên viện trưởng cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, đối mặt với
Mộc Thủy Thanh không lưu tình chút nào quát lớn, ông căn bản không dám
già mồm, chỉ có thể liên tục gật đầu nói: “Dạ, dạ, dạ, là do chúng con làm
việc chưa đủ, nhất định sẽ sửa lại.”
“Nếu biết còn không đi tra xem tên cao thủ lĩnh vực nguyên tố thủy đó
rốt cuộc là ai giờ đang ở chỗ nào cho ta?” Tâm Mộc Thủy Thanh có chút lo
lắng, một cao thủ cấp lĩnh vực ẩn núp ngay bên người Lăng Lan như vậy
thì thật sự quá nguy hiểm, dù sao ông cũng không thể thời thời khắc khắc
canh giữ bên người Lăng Lan.
“Ách……” Viện trưởng im lặng mà nhìn Mộc Thủy Thanh một cái, rõ
ràng đã chết ở trong tay ngài, vì sao còn muốn cho mình đi tra chứ?
Nghĩ đến Mộc Thủy Thanh trước kia chính là người phúc hắc, viện
trưởng không khỏi lại nghĩ nhiều một chút, chẳng lẽ Mộc đạo sư muốn thừa
cơ rửa sạch các thế lực trong học viện sao?
Viện trưởng trong lòng vừa động, lãnh lệ trên mặt lặng yên hiện lên. Quả
thật đây chính là cơ hội tốt, mấy năm nay bị đè ép từ khắp nơi làm ông
không thể không thỏa hiệp, đành phải để người của các thế lực tiến vào học
viện làm giáo viên, chuyện này khiến không khí trong học viện ảm tối