Lam Lạc Phượng sở dĩ sảng khoái đáp ứng chờ như vậy cũng là vì đấu
đại giới là do Lăng Lan khởi xướng, cô cũng không muốn làm trận đấu đại
giới oanh oanh liệt liệt này bị bỏ dở nửa chừng.
24 giờ rất nhanh liền trôi qua, cuối cùng năm 7 còn lại 319 người với
năm 10 còn 171 người, số điểm hai bên lần lược là 14922 và10776, năm 7
áp đảo năm 10 toàn diện dành thắng lợi, trở thành người chiến thắng trong
trận đấu đại giới.
Đồng thời, bọn họ chính thức trở thành niên cấp mạnh nhất của học viện
đồng quân, tất cả học sinh mỗi khi đối mặt với học sinh năm 7 (chỉ với
những học sinh mặc đồng phục cùng màu) đều cần phải “thần phục lễ
nhượng”, đây là hành động tán thành đối với cường giả, bởi vì thành tích
này chính là do năm 7 đánh ra mà được, đạt được toàn học viện tán thành.
Đương nhiên nếu có người không phục thì năm sau có thể khiêu chiến với
năm bảy bây gờ, mở ra đấu đại giới lần nữa…… Tranh đoạt danh hiệu niên
cấp mạnh nhất!
Mà Lăng Lan sau mấy ngày hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại, cô đi tới
không gian học tập, cả người có chút mờ mịt.
“Lão Đại, cô rốt cuộc tỉnh rồi!” Tiểu Tứ đang một mình ngồi trong
không gian học tập đếm ngón tay đột nhiên nhìn thấy Lăng Lan xuất hiện
trước mặt mình liền lập tức kích động mà nhào tới…… Nước mắt nó như
thác nước chảy ra, thiếu chút nữa đem Lăng Lan làm chết đuối.
“Ngừng lại! Nếu không ngừng thì ta không chết cũng sẽ bị là cho chết
đuối đó….” Lăng Lan suy yếu điểm điểm đầu tiểu Tứ để nó thu hồi mấy
giọt nước mắt không đáng tiền.
“Lão Đại, mấy ngày nay tôi lo cho cô muốn chết mà vẫn luôn tìm không
thấy cô……” Tiểu Tứ khụt khịt nói.