không ít, quả thật nên tìm cơ hội chỉnh đốn một chút, đem học viện trả lại
thành thế giới thuần túy chuyên bồi dưỡng học sinh.
Giống như Nguyên soái từng nhắc nhở, học viện đồng quân là cái nôi
chuyên bồi dưỡng quân nhân, nó yêu cầu hết thảy tài nguyên, chỉ duy nhất
không cần chính trị.
“Đã biết, thầy Mộc!” Nghĩ thông suốt, viện trưởng lập tức gật đầu đáp
ứng, ông lại nói tiếp: “Bất quá, hiện tại là đang là thời gian đấu đại giới,
không thể quét tìm trong phạm vi quá lớn, con hy vọng thầy có thể chờ tới
khi đấu đại giới chấm dứt rồi hoàn toàn chỉnh đốn lại học viện đồng quân,
sau đó con nhất định sẽ đưa ra đáp án công đạo lại cho ngài và Lăng phu
nhân.
“Được! Liền làm theo lời nói của cậu, đừng quên lời hứa hẹn này.” Mộc
Thủy Thanh kích động mà chụp bả vai viện trưởng, người đồ đệ này của
ông tính cách có chút mềm yếu, nhưng lúc cần thiết thì vẫn có thể hạ được
quyết tâm. Những bất mãn của Mộc Thủy Thanh đối với Diệp Nhất Phàm
cũng đã biến mất, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai tỏ vẻ khen ngợi.
Hai người kỳ thật nói hai việc khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng ăn
ý, hai người đều cho rằng đối phương hiểu ý của mình, đồng thời cũng
đồng ý với cách làm của đối phương ……
Viện trưởng nhìn Mộc Thủy Thanh vừa lòng liền đưa đẩy ý bảo Lam Lạc
Phượng thông báo với chiến đội cơ giáp của Lăng gia đang ở bên ngoài
không cần vô cớ tiến vào, kiên nhẫn chờ đấu đại giới kết thúc, cho mình
một chút thời gian rồi ông nhất định sẽ cho Lăng gia một đáp án vừa lòng.
Lam Lạc Phượng có được câu trả lời mà mình muốn thì liền đồng ý
thông báo chiến đội Lăng gia trở về nhà…… Cứ như vậy, nguyên bản một
cuộc chiến cực lớn cứ bị sự ăn ý từ hai phương mà chấm dứt, cả hai đều
kiên nhẫn chờ đấu đại giới đi đến hồi kết.