câu này khiến tâm tình Tề Long đột nhiên trầm xuống, như vậy có tính là
Lan lão Đại cự tuyệt cậu không? Lại hoặc là cậu căn bản không phải là một
thiên tài, cho nên căn bản theo không kịp bước chân lão Đại?
“Tớ hy vọng cậu làm tới đâu chắc tới đấy, đánh tốt tầng cơ sở thì tương
lai mới có thể đi càng cao.” Lăng Lan chậm rãi nói.
“Nhưng như vậy tớ sẽ càng cách lão Đại càng xa.” Tề Long kích động
trả lời.
Lăng Lan hơi hơi nhướng mày, “Sao có thể? Cậu chỉ cách tớ càng ngày
càng gần.”
“Hả?” Tề Long bị những lời này của Lăng Lan làm sửng sốt, trong lúc
nhất thời không thể lĩnh hội ý tứ lời này của Lăng Lan.
Lăng Lan lạnh lùng mà chỉ chỉ thân thể của mình nói: “Tình huống cơ
thể của tớ như thế nào các cậu đều biết phải không?”
Tề Long cúi đầu, hạ xuống nói: “Phải bồi dưỡng chăm sóc lại từ ba đến
bốn năm!” Đây là lý do thoái thác của Lăng gia đối với bên ngoài.
“Tề Long, đây là đại giới!” Lăng Lan tự giễu mà nói, “Tuy rằng nguyên
nhân thân thể tớ hư tổn là do bị kẻ địch ám sát, nhưng thân thể tớ bị
thương, rách nát đáng sợ như vậy một phần nguyên nhân khác chính là do
tớ muốn nhanh chóng đột phát những cảnh giới mới trong cách đấu.”
Trong lòng Lăng Lan không ngừng cáo tội với những chư vị thần phật
qua đường, vì cứu lại tương lai của tiểu đệ nhà cô, cô chỉ có thể rải cái nói
dối mà thôi.
Kỳ thật những lời này của Lăng Lan cũng không phải nói dối hoàn toàn.
Nếu không phải vận may Lăng Lan cực tốt có được Thần Khí không gian
học tập để gian lận thì cho dù thiên tài mà muốn có thực lực của cô bây giờ