thì cũng phải trả giá bằng việc then thể bị tổn thương mãi mãi mới có thể
miễn cưỡng mà đạt được.
“Sao có thể?” Lăng Lan nói làm tất cả các chiến hữu chấn kinh, (trong
truyện khi là “đồng bọn” mà mình thì không nghĩ ra cách dùng nào thay
cho chữ này nên để chiến hữu luôn nha), bọn họ không thể tưởng được
thoạt nhìn cường đại, bình tĩnh như Lan lão Đại lại cũng có thể có lúc ra
những quyết định không khôn ngoan đến bậc này.
Lăng Lan quét mắt nhìn các chiến hữu nhỏ trước mặt một vòng, nhàn
nhạt mà nói: “Bởi vì tớ không muốn thua bởi cha mình……” Lăng Lan hơi
hơi ngửa đầu, tựa hồ ức chế cảm xúc chính mình, rất nhanh cô lại cúi đầu,
lúc đối mặt với bọn họ thì tâm trạng đã khôi phục như thường, “Nhưng
thiên phú của tớ không so được với của cha tớ, cho dù tớ lại nỗ lực huấn
luyện như thế nào cũng không đạt được thành tích của cha, càng ngày càng
cách xa khiến cho tớ cảm thấy thật sự nóng nảy, cho nên, ở lúc không thích
hợp đã cố ý đột phá thân thể.”
Trừ bỏ mấy người Tề Long biết cha Lăng Lan là ai nên cũng không xuất
hiện thần sắc kinh ngạc thì những người còn lại đều kinh ngạc đầy mặt mà
nhìn Lăng Lan. Ở trong mắt bọn họ, Lăng Lan đã yêu nghiệt đến làm cho
bọn họ ngưỡng mộ, nhưng Lăng Lan lại nói mình hoàn toàn kém với cha
cau cậu ấy, vậy rốt cuộc cha Lăng Lan có bao nhiêu yêu nghiệt đây???
Lăng Lan nhìn thấy những bộ dạng kinh ngạc của người khác thì tứ khắc
hiểu rõ, chỉ sợ bọn họ còn không biết cha cô chính là Lăng Tiêu. Xem ra
bọn Tề Long trước khi cô cho phép nói đều quyết định im lặng, không nói
thân phận của cô cho người khác biết, điều này khiến cho lòng cô cảm động
vạn phần. Cô tâm thần vừa động liền nói: “Có phải cảm thấy có chút không
nghĩ ra hay không? Như thế nào lại có người yêu nghiệt như vậy?”
Đám người Hàn Tục Nhã Lạc Triều nghe vậy liều mạng gật đầu, bọn họ
thật sự nghĩ không ra đến cùng ai lại yêu nghiệt khủng bố như vậy, khiến