“Ừm!” khóe miệng Lăng Lan lộ ra ý cười cực đạm. Nhưng, Lâm Trung
Khanh vẫn thấy được. Nó nói cho Lâm Trung Khanh, cậu nghĩ không sai.
Lăng Lan cùng Tề Long, Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh giao lưu một
chút, sau đó nhìn về phía hai người đang đánh nhau một bên, Lăng Lan tò
mò hỏi: “Người kia chính là Tạ Nghị?” Lăng Lan nhớ rõ trước khi cô rời đi
học viện Tề Long từng nói qua muốn thu một người bạn học gọi là Tạ Nghị
nhập đội, mà người kia đúng là người vẫn luôn ẩn dấu trong ban hai mà cô
vô tình phát hiện trong trận đấu đại giới.
Tề Long gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu ta không tồi, nguyện ý cùng chúng
tớ khổ luyện, thiếu chút nữa là có thể cùng chúng tớ tiến vào cấp bậc cơ
giáp sĩ cao cấp.”
Ánh mắt Lăng Lan lóe lóe: “Thoạt nhìn, các cậu ở chung không tồi.”
“Ừ, cậu ta có da mặt quá dày, cái gì đều làm được, chúng tớ đều khiêng
đỡ nổi.” Lâm Trung Khanh cười khổ nói. Cậu luôn cho rằng chính mình đã
có thể gặp biến mà không kinh, da mặt dày không biết xấu hổ, không nghỉ
tới gặp phải Tạ Nghị này, nếu cùng cậu ta so thì Trung Khanh tự nhận mình
chỉ mới là một đứa trẻ nhi đồng, những hành độc của Tạ Nghị mới được gọi
là da mặt dày chân chính, vô sĩ tới vô hạn cuối cùng.
Lâm Trung Khanh nói cũng đền được Tề Long và Hàn Kế Quân đồng
tình, bọn họ nhất trí cho rằng, thằng nhóc Tạ Nghị này vô luận đem đặt ở
hư cảnh nào cũng có thể kiên cường mà sống sót……
Lăng Lan nghe lời bình luận của mấy người Tề Long đối với Tạ Nghị thì
như suy tư gì mà liếc mắt nhìn Tạ Nghị một cái, có lẽ cậu ta có thể điền vào
chỗ bị thiếu không tiểu đội của Tề Long, nhưng mà trước hết cậu ta cần
biết mình có thể làm gì đã?
Lăng Lan lại hỏi: “Bọn họ đây là muốn đánh tới khi nào?”