“Đánh tới Lạc Lãng mệt mới thôi.” Lâm Trung Khanh cười nói, bọn họ
cũng đều biết, chân chính muốn đánh người là Lạc Lãng, Tạ Nghị chỉ là bị
động chống đỡ, cho nên lúc Lạc Lãng không nghĩ đánh, trận đấu này cũng
liền kết thúc.
“Vậy không cần lo cho bọn họ.” Lăng Lan nói xong liền trực tiếp đi về
phía cầu thang nơi cửa học viện. Lúc cô ra khỏi nhà thì đã tính toán thời
gian xong hết cả, cô không hy vọng vì đến trễ mà ảnh hưởng đến khảo hạch
cuối cùng của mình. Tuy rằng cô không muốn tiến vào trường quân đội đệ
nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn học ở trường khác.
Nhìn Lăng Lan đã hành động, ba người Tề Long, Hàn Kế Quân, Lâm
Trung Khanh quyết đoán vứt bỏ hai người đang đánh nhau để đi theo Lăng
Lan đi vào học viện.
Vẫn luôn chú ý hành động của Lăng Lan, Tạ Nghị nhìn thấy Lăng Lan
đã đi vào cửa lớn thì vội hô: “Lạc Lãng, Lăng Lan lão Đại tiến vào học
viện.”
“A……” Đang ra sức đánh nhau nên Lạc Lãng thực chuyên chú, căn bản
không chú ý điểm này, cậu nhanh chóng dừng lại quyền cước, nhìn thấy
mấy người Lăng Lan đi vào cửa lớn của học viện thì vội hô: “Lão Đại, từ
từ, đợi tớ!” rồi cũng nôn nóng mà chạy vào học viện, đem người đang đánh
cùng cậu Tạ Nghị trực tiếp ném một bên.
“Thật không có lương tâm!” Tạ Nghị buồn bực trả lời. Nếu không phải
cậu không đành lòng nhìn Lạc Lãng không thể xuống đài thì cậu cũng sẽ
không cười ra tiếng kia để cho cậu ta bậc thang. Đương nhiên, lúc cậu cười
ra tiếng cũng còn một nguyên nhân nữa, đó chính là khi mấy người kia nhìn
thấy Lăng Lan, biểu lộ cảm tình kia khiến cho cậu có cảm giác mình đang
bị bài xích ra bên ngoài, điều này làm cho cậu không được thoải mái cho
nên mượn cơ hội chê cười Lạc Lãng, nương theo trận chiến với Lạc Lãng
để tìm lại cảm giác mình tồn tại, bài trừ cảm xúc khó chịu trong lòng.