Nghi.
Tạ Nghi vồ lấy chai nước rót ngay vào miệng, cuối cùng cũng thông
được. “MD, quá nguy hiểm, vừa rồi tớ có cảm giác mình sắp bị sặc chết!!!”
Nói xong cậu vẫn còn thấy sờ sợ, vỗ vỗ ngực lần nữa, cảm thấy bản thân
thiệt là phước lớn mạng lớn.
"Ai kêu cậu ăn uống thô lỗ như thế làm chi, cứ y như cả đời chưa được
ăn vậy” Ánh mắt khinh thường của Lạc Lãng ngạo nghễ vừa nhìn Tạ Nghi
vừa nói.
Tạ Nghi nhỏ giọng oán thầm "Nếu không phải trả lời cậu, tớ còn cần
phải nuốt lẹ vậy sao?”
"Nói cái gì đó hả?" Lạc Lãng sửng sốt, giật mình hỏi. Câu “Cậu chưa ăn
điểm tâm sao?” mà cần phải trả lời sao, nhìn cái kiểu nhai nuốt của cậu ta
là biết cậu ta chưa ăn sáng rồi.
"Hắc hắc, tại hôm qua quá hưng phấn nên ngủ trễ làm hôm nay ngủ quên
cho nên mới không có thời gian ăn sáng …” Tạ Nghi cơ bản là một kẻ
không biết xấu hổ, nguyên nhân như vậy mà cũng có thể nói ra.
"Hưng phấn cái con khỉ, không phải chỉ là đi Đệ nhất nam tử quân giáo
thôi sao?” Lạc Lãng tức giận trợn mắt, vẻ mặt khinh thường.
Đã từng trải qua cuộc mạo hiểm của các vùng sao mới, Lạc Lãng tự nhận
mình đã trở thành người đàn ông thành thục cho nên Lạc Lãng đối với việc
nhập học vào trường Đệ nhất nam tử quân giáo cũng không quá hồi hộp.
Thật ra trong thâm tâm, Lạc Lãng cũng rất hưng phấn, chỉ là không biểu
hiện khoa trương như Tạ Nghi, và hiển nhiên còn lâu cậu mới thừa nhận
điểm này.
Nhìn Lạc Lãng xem thường khiến Tạ Nghi không nhịn được khẽ tặc lưỡi
”Tớ cũng không phải hưng phấn vì chuyện này …” Cậu ngước mắt nhìn về