phía Tề Long, vẻ mặt khó kềm nén sự kích động “Không phải tối hôm qua
đội trưởng nói hôm nay Lan lão đại sẽ tới tiễn chúng ta sao… Được rồi, tớ
thừa nhận, tớ thật sự rất kích động”
Từ hai tháng trước khi chạm mặt cùng Lăng Lan vào ngày khảo hạch,
cậu luôn tìm kiếm đáp án cho riêng mình, rốt cuộc, trong một lần mạo hiểm
trước cậu đã tìm ra đáp án, chỉ là cậu còn chưa có cơ hội gặp lại Lăng Lan
để nói lên đáp án của bản thân.
Mặc dù trên đường đi mạo hiểm, bọn Tề Long cũng thường xuyên liên
lạc với Lăng Lan, nhưng thời điểm đó cậu có cảm giác mình là người
ngoài. Tuy trong video call, Lăng Lan cũng không lạnh nhạt, nhưng chỉ cần
lão đại xuất hiện thì cậu có cảm giác đồng bọn bên cạnh trong lúc vô ý sẽ
xem nhẹ mình... Càng làm cho cậu buồn bực là mấy lần liên lạc đó cậu
cũng đã muốn nói ra đáp án, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng
ánh mắt lạnh nhạt sắc bén như có thể nhìn thấu cậu của Lăng Lan thì những
lời cần nói cậu đều quên sạch, không thốt ra được lời nào.
Chuyện này làm cậu không thể không thừa nhận, nội tâm mình luôn có
một sự kinh khiếp không nói nên lời đối với Lăng Lan, điều này khiến cậu
không dám hành động và tùy ý nói chuyện thiếu suy nghĩ. Có điều hôm
nay, có cơ hội gặp mặt này, cậu nhất định phải nói cho lão đại biết đáp án
của mình là cái gì.
Lời nói của Tạ Nghi khiến Lạc Lãng bỗng chốc nghiêm túc trở lại. Chỉ
cần quan hệ đến Lăng Lan, thái độ của Lạc Lãng tuyệt đối trở thành
nghiêm cẩn. Trong cảm nhận của cậu, Lăng Lan là người cùng lứa duy nhất
khiến cậu tin phục, là lão đại không thể mạo phạm.
Đúng vậy, cậu không phục thứ tịch (vị trí thứ 2) trên danh nghĩa Vũ
Cảnh, không phục kẻ cùng cậu tranh đoạt tam tịch (vị trí thứ 3) Lý Anh
Kiệt, cũng không phục vị thủ tịch (vị trí số 1) kiêm đội trưởng Tề Long,
nhưng cậu không thể không phục Lăng Lan, người luôn luôn cường đại, từ