Cho nên dù Lam Lạc Phượng cực kỳ không muốn thì cũng không thể
không để Lăng Lan tham dự cuộc khảo nghiệm phân ban cho chương trình
học sắp tới.
Cuộc kiểm tra phân ban nhập học có 4 phần, bao gồm trí lực, sức lực,
sức chịu đựng và tốc độ.
Mục đầu tiên, kiểm tra trí lực, rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến cho
thí sinh chưa có cảm tưởng gì thì nó đã xong. Các giám khảo cho thí sinh 3
đến 5 phút rồi điểm sẽ tự động công bố.
Mục này Lăng Lan được 80 điểm, trong khi những đứa trẻ khác đều đạt
90 điểm trở lên thì số điểm này quả thật rất đáng mất mặt, điều này khiến
Lăng Lan câm nín. Đến bây giờ cô vẫn không có cách nào chấp nhận việc
mình đã sông hơn 30 năm mà trí lực lại không bằng mấy cái đứa trả 6 tuổi.
Việc này quá vô lý rồi? Thật không biết giám khảo dựa trên căn cứ gì mà
lại cho cô số điểm thấp như vậy. Thật tức chết cô.
Trong lòng Lăng Lan thật nghẹn khuất nhưng cũng không thể không
chấp nhận số điểm này, nếu muốn kiến nghị gì thì chỉ có thể chờ cuộc khảo
nghiệm kết thúc mới đựơc có ý kiến, đó chính là quy định.
Mục thứ hai, kiểm tra thể lực. Trong lòng Lăng Lan sinh ra một ý nghĩ ác
độc, cô nhất định phải rửa sạch mối nhục này, cô cũng không tin những
hạng mục tiếp theo mình sẽ thua đám nhỏ loi choi đó. Hừ...chẳng lẽ không
gian học tập này là đồ chơi sao?
Rốt cuộc cũng tới lúc tên Lăng Lan được sướng lên, lúc Lăng Lan chuẩn
bị bước vào thì Lăng Tần đè vai cô lại: “Tiểu thiếu gia, cậu còn nhớ lời dặn
của phu nhân không, nhất định không được làm phu nhân thất vọng!”
Lam Lạc Phượng đang ở bên ngoài chờ tin của bọn họ, có lẽ vì sợ mình
quan tâm quá sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả kiểm tra nên quyết định chờ ở
bên ngoài, chờ kết quả cuối cùng được công bố.